“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Chắc chắn người đàn ông kia không phải là anh, mà chỉ giống sườn mặt thôi.” Thẩm Vị Ương khẽ cười với anh sau khi buông anh ra. Cảm xúc của cô có vẻ ổn định, không hề suy sụp như dự đoán. Lãnh Hoài Cẩn nhìn cô một cách kinh ngạc: “Vị Ương, em, em biết người đàn ông kia không phải là anh à?” Thẩm Vị Ương vươn tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch của anh, nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Thật ra cũng có hơi khó chấp nhận và tức giận lúc mới trông thấy. Nhưng hình như cả đám bọn Chris đều không nhận ra người đàn ông kia là anh nên em nghĩ chắc là do em quá nhạy cảm.” Ánh mắt ranh mãnh của cô dừng trên người anh với vẻ chọc ghẹo: “Nhưng sao anh lại lo lắng như vậy, chẳng lẽ người đàn ông kia là anh thật à?” “Đương nhiên không phải anh rồi.” Lãnh Hoài Cẩn phủ nhận