“Thăm dò?” Sắc mặt Thẩm Vị Ương trở nên lạnh lùng. “Lãnh Hoài Cẩn, anh cũng không tin em sao? Tại sao em lại hỏi anh như vậy? Vừa rồi Phạm Lê Lê làm trò sỉ nhục em trước mặt nhiều người như vậy anh không nghe thấy sao? Em chỉ muốn biết nguyên nhân thôi cũng không được à?” “Được rồi được rồi là anh sai.” Nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình tức giận, Lãnh Hoài Cẩn lập tức nhận thua xin tha. Lúc này Thẩm Vị Ương mới không nói gì thêm, yên lặng ngồi ở bên cạnh anh nhàm chán đếm ngón tay anh chờ bắt đầu cuộc thi. Chỉ là một chút động tác nhỏ đơn giản, Lãnh Hoài Cẩn lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Một sự ỷ lại hết sức nhỏ bé, nhưng có thể khiến cho anh hạnh phúc rất nhiều. Mà Úc Uyển bên kia ăn một bạt tai trước mặt mọi người, sau khi đám người chờ xem náo nhiệt tan đi, sắc mặt Úc Uyển khô