"Anh Cẩn, Lãnh Hoài Cẩn là gì của cô?" Thẩm Vị Ương nhìn cô ta hỏi thẳng. "Lê Lê." Úc Uyển đi tới gọi Phạm Lê Lê một tiếng, sau đó tỏ ý xin lỗi với Thẩm Vị Ương. "Xin lỗi nhé Vị Ương, Lê Lê là em họ của tôi, tính cách hơi bồng bột, nó không có ý xấu gì đâu." Trên mặt Úc Uyển vẫn là nụ cười thoải mái như thế, Thẩm Vị Ương nhìn mà trong lòng thấy khó chịu. Nụ cười kiểu này quá giả dối, làm cho người ta có một cảm giác rất giả dối, cô rất không thích. Lần trước lợi dụng Vinh Trân Na khiến cô xấu mặt, cô vẫn chưa quên chuyện này đâu. "Em chỉ nói thật thôi mà, năm đó nếu không phải cô ta không biết xấu hổ lên giường với anh Cẩn, sao anh Cẩn có thể cưới cô ta được chứ." Phạm Lê Lê nghe thấy Úc Uyển nói chuyện với Thẩm Vị Ương nhẹ nhàng hạ giọng như thế thì rất không phục.