Hóa ra là vì điều này. Lãnh Hoài Cẩn khẽ cười: "Chuyện vừa nãy tôi thấy hết rồi, Bạch Thần ra tay với cậu trước, chẳng qua cậu Diệp chỉ tự phòng thủ thôi, không đánh trả chẳng lẽ còn đợi bị đánh à?" Thẩm Vị Ương ra vẻ buồn sầu đưa chiếc vé xem phim trong tay ra: "Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng em gái của tổng giám đốc Lãnh có vẻ rất tức giận, vốn định thử hẹn hò với cô ấy mà." Ánh mắt cô rơi vào bó hoa hồng trong thùng rác cách đó không xa: "Cơ mà anh Lãnh đã nói với tôi là cô Lãnh thích hoa hồng nhất là có ý gì, rõ ràng cô Lãnh bị dị ứng với hoa hồng." Cô cũng bị dị ứng, nếu không uống thuốc kháng dị ứng trước đấy, cô không hề dám cũng không hề muốn mua hoa hồng. "Anh Lãnh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Tôi nhờ anh giúp tôi lấy lòng cô Lãnh nhưng sao anh lại làm ngược lại