50Lòng tự trọng đáng thương

1580 Words

"Bỏ tay ra, để tôi cởi." Thẩm Vị Ương cảm thấy nắm đấm của mình đang tự động siết chặt, cô thật sự không chịu nổi kỹ năng diễn xuất vụng về giả tạo của người đàn ông này. Bây giờ Lãnh Hoài Cẩn cứ như một tên máu M chân chính, nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm khắc này của cô, ngược lại còn hưng phấn hơn bội phần. Anh lập tức buông bàn tay to lớn đang nắm chặt vạt áo thun ra, để cho Thẩm Vị Ương cởi cho anh, bày ra dáng vẻ mau tới chà đạp tôi đi, không cần thương hoa tiếc ngọc đâu. Khóe mắt Thẩm Vị Ương khẽ giật, cô đánh hơi thấy mùi gay thoang thoảng đâu đây. Không phải mình muốn giúp anh ta, chỉ là không muốn để anh ta nói hươu nói vượn trước mặt bọn nhỏ thôi. Thẩm Vị Ương tự nhủ rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy vạt áo của anh kéo lên trên. Lớp vải áo thun dần dần đ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD