"Lãnh Hoài Cẩn, anh không chê bẩn nhưng tôi chê." Đôi mắt cô đỏ hoe, dùng tay áo lau đi đôi môi vừa mới bị hôn, lau mạnh như muốn bóc hết lớp da trên môi. Dáng vẻ ghét bỏ anh của cô hoàn toàn chọc giận Lãnh Hoài Cẩn: "Thẩm Vị Ương, em có ý gì? Bây giờ em ghê tởm tôi đến vậy sao?" Anh tiến lên nắm cằm cô, bắt cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt giận dữ của mình. "Tôi không bị Tiêu Diễn đánh chết, tôi thắng được mười triệu của em, có phải trong lòng em cảm thấy rất khó chịu đúng không? Hối hận lắm hả?" Cái cằm giống như bị người đàn ông này bóp nát, nhưng ánh mắt Thẩm Vị Ương vẫn quật cường như trước, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy thù hận. "Đúng vậy, tôi rất tiếc nuối vì sao anh không bị đánh chết, nếu như anh bị đánh chết, chúng ta đều sẽ giải thoát." "Thẩm Vị Ương!" "Lãnh