"Em nói rằng chỉ cần anh ăn xoài xong thì sẽ đồng ý ở bên cạnh anh." Lãnh Hoài Cẩn nhìn cô với ánh mắt sáng rực và nói với giọng khàn khàn. Thẩm Vị Ương lập tức phản bác: "Tôi không có nói như thế. Ý tôi muốn nói là cho anh một cơ hội theo đuổi tôi thôi." Lãnh Hoài Cẩn: "Cho nên giờ em đồng ý cho anh theo đuổi em sao?" Thẩm Vị Ương: "Tôi…" Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình bị người đàn ông này gài bẫy. Vốn dĩ cô chỉ muốn làm khó anh và cũng không định cho là thật khi nói rằng sẽ cân nhắc cho anh cơ hội theo đuổi mình, nhưng giờ bị người đàn ông này gài một vố thì cô chỉ đành đồng ý. "Vị Ương, rót cho anh cốc nước được không? Anh khó chịu." Khóe mắt của Thẩm Vị Ương khẽ giật khi thấy người đàn ông nằm trên giường đang bày ra vẻ ốm yếu. "Không phải anh nói sẽ theo đuổi tôi s