Vì vậy, tổng giám đốc ngồi trên xe của một đứa trẻ đến văn phòng của mình. Cuối cùng không biết Thẩm Tử Niệm cố ý hay vô tình, lúc phanh gấp, cậu bé lập tức đâm sầm vào bàn làm việc. Thẩm Vị Ương thấy con trai mình sắp đụng vào bàn làm việc, trong lòng căng thẳng, lập tức đi tới muốn bế con trai xuống xe. Lãnh Hoài Cẩn đã nhanh hơn cô một bước, anh ta bảo vệ Thẩm Tử Niệm trong ngực, nhưng không nghĩ tới lúc này xe đột nhiên bị lật, làm cho anh ta chật vật ôm đứa nhỏ xoay người ngã xuống đất. "Niệm Niệm, Niệm Niệm con có sao không?" Thẩm Vị Ương lo lắng kéo con trai ra khỏi người Lãnh Hoài Cẩn, cẩn thận kiểm tra toàn thân cho cậu bé, chỉ sợ Thẩm Tử Niệm bị thương ở chỗ nào cô không nhìn thấy. Chưa bao giờ Lãnh Hoài Cẩn cảm thấy mất mặt như vậy, khi nhìn thấy trong mắt Thẩm Vị Ươ