26Tay đua số

1593 Words

Bị ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn nhìn như vậy, Thẩm Vị Ương cảm giác bản thân mình như là một con mồi bị sư tử phát hiện, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cô rất ghét cảm giác thế này. "Tôi vốn là phá cái xe đó để trút giận thôi, chứ không phải là gọi anh đến tìm tôi." Cô quay đi trốn tránh ánh nhìn của anh. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ sau lưng cô: "Nghĩa là đêm qua là do tôi đáng đời đúng không?" Thẩm Vị Ương vẫn lạnh như băng: "Đúng, là anh đáng đời, tôi không khiến anh… Ưm…" Lãnh Hoài Cẩn kéo cô, ngay lúc cô quay người lại thì lập tức ôm cô vào lòng, hung hăng chiếm lấy môi cô, bàn tay to lớn đặt lên eo cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào trốn thoát. Thẩm Vị Ương rất chán ghét hành động phô trương như thế này của anh, anh hoàn toàn không nghĩ cho

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD