"Không sao chứ?" Lãnh Hoài Cẩn lập tức đi lên, Vu Nam cũng rất biết ý mà cầm lấy cái khay trên tay Thẩm Vị Ương. Người được Thẩm Vị Ương đỡ được cũng lập tức xin lỗi Thẩm Vị Ương: "Xin lỗi, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi..." "Con khốn, cô phục vụ khách quý của tập đoàn tài chính Lãnh Thị chúng tôi như vậy đấy à?" Cô gái đó còn chưa nói xong, Hà Sở đã nhanh chân bước lên định cho cô ấy một cái bạt tai, nhưng Thẩm Vị Ương đã kịp thời nắm lấy cổ tay cô ta. "Tôi không trách cô ấy, cô Hà cũng không cần phải lo lắng như vậy." Cô nhấn mạnh hai từ "lo lắng", có thể nhìn ra Hà Sở đang chột dạ. Không sai, cô gái vừa rồi sở dĩ đụng phải Thẩm Vị Ương, là do Hà Sở âm thầm ngáng chân cô ấy. Hà Sở không ngờ động tác lén lút đó của mình lại không qua được con mắt tinh tường của Thẩm Vị