“Daddy thật sự đồng ý cho mẹ đến sao?” Sau khi A Quân nghe cô nói như vậy, vẻ u sầu trên mặt cũng bớt đi rất nhiều. Thẩm Vị Ương phát hiện ra tâm trạng đứa nhỏ thay đổi, cô cố nén sự đau đớn trong lòng, liếc nhìn cậu bé, cười một cách yếu ớt: “Đương nhiên là bố con bảo mẹ tới rồi, thằng bé này không có lương tâm gì cả, lần trước bỏ nhà sang bên này cũng không nói lời tạm biệt với mommy.” Thẩm Quân áy náy nhìn cô: “Con xin lỗi, mommy…” Thẩm Vị Ương véo mũi cậu bé, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, mommy chỉ nhớ con mà thôi, mẹ con với nhau cần gì nói xin lỗi.” Hai mẹ con lại hàn huyên thêm một lúc, sau đó cùng nhau ăn tối. Đợi Thẩm Quân đi nghỉ ngơi, sắc mặt của Thẩm Vị Ương mới thay đổi. Cô không nên dẫn A Quân rời đi. Cô không nên đến đây. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, A Quân có qu