Cái giá phải trả cho việc ra tay với các con của anh ư? Lạc Miểu nghe anh nói vậy, cô ta khó mà tin vào tai mình, trợn trừng mắt. Anh, anh biết rõ nhà họ Lạc có tham dự vào chuyện bắt cóc hai đứa súc sinh kia à? Tiêu Diễn, Tiêu Diễn không phải đã nhận hết trách nhiệm rồi sao? Anh ta chỉ khai có mỗi anh ta làm thôi mà? Lúc đấy Lãnh Hoài Cẩn cũng không động chạm gì đến nhà họ Lạc mà, sao bây giờ… Không đợi Lạc Miểu nghĩ ngợi xong, Lãnh Hoài Cẩn đã gọi người tiễn cô ta: “Tiễn cô Lạc về nhà đi, từ giờ nhà họ Lãnh sẽ không còn liên quan gì với cô Lạc nữa.” “A Cẩn, A Cẩn, anh không thể đối xử với em như vậy được, em là hôn thê của anh mà.” Lạc Miểu bị vệ sĩ kéo ra ngoài, cô ta giãy giụa nhìn Lãnh Hoài Cẩn, hy vọng anh có thể để ý cô ta nhiều hơn, mong anh vẫn giữ hôn ước của bọn họ. Nhà