Đêm đấy, Lãnh Hoài Cẩn ở nhà chờ mãi mà không thấy Thẩm Vị Ương đâu, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thấy cô bắt máy. Đến lúc không tài nào chịu nổi nữa, định gọi điện phái người đi tìm cô thì chú Lý gọi đến báo cô chủ đã quay lại. Lãnh Hoài Cẩn lập tức xuống giường đi gặp cô, nhưng vừa đi tới cửa thì nhớ ra mình quên ngồi xe lăn nên quay lại lấy xe lăn rồi mới đi tìm cô. “Vị Ương ơi Vị Ương, em đã quay lại rồi à?” Vì cửa phòng bị khóa nên anh chỉ có thể ngồi bên ngoài hỏi cô. Thẩm Vị Ương dựa người vào cửa, mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi mới mở cửa ra gặp anh. “Anh có chuyện gì không?” Giọng của cô khàn khàn, nghe có vẻ tâm trạng của cô đang không vui. Nếu Mộ Dung Vãn Dư không báo anh biết tin tối nay cô vẫn an toàn, không xảy ra chuyện gì thì anh sẽ c