"Em không thích máy tính bảng, chơi cái này không thoải mái." Thẩm Vị Ương chán ghét bảo, cô ôm chặt anh không buông. "Em biết di động của anh ba nhất định có rất nhiều bí mật, cho em dùng cũng có chút ngại, nhưng em cũng thực sự không nghĩ tới, chỉ là muốn nhìn anh nhiều một chút, còn có nhiều hơn nữa. Ở dưới đó huấn luyện càng nhiều, cũng không biết khi nào mới có thể lại sử dụng. Em cùng anh ba lâu rồi chưa ở chung với nhau như vậy." Lãnh Hoài Cẩn đã bị cô chọc cho tức rồi, căng thẳng đến mức không dám đụng vào cô ta nữa: "Được rồi, không có gì không cho nhìn, em nghịch điện thoại của anh đi, đưa sớm cho anh là được. Anh không lo em, nhưng anh phải gọi cho chú hai vào lúc hai giờ sáng." Thẩm Vị Ương kinh ngạc ngẩng đầu: "Thật sự có thể cho em thoải mái dùng điện thoại di động? A