"Đừng đi, tối nay em hãy ở lại với tôi." Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của người đàn ông, Thẩm Vị Ương vì con trai nên chịu đựng nhục nhã tắm rửa cho anh. Nhưng sau khi tắm xong, cô dìu anh lên giường, vậy mà anh lại kéo cổ tay không cho cô đi, bắt cô phải ở lại với anh. Thẩm Vị Ương thầm nguyền rủa trong lòng. Người đàn ông này thật không biết xấu hổ. Dùng con trai ruột của mình để uy hiếp cô phải tắm rửa cho anh, bây giờ còn dám uy hiếp cô ở lại qua đêm với anh. Chẳng lẽ Lãnh Hoài Cẩn không sợ nửa đêm cô thừa dịp anh ngủ say rồi bóp chết anh sao? "Tổng giám đốc Lãnh đừng quên bây giờ vị hôn thê của anh vẫn còn ở dưới lầu, tháng sau anh sẽ đính hôn với cô ta." Thẩm Vị Ương không thể chấp nhận khi anh đã có vị hôn thê mà cô có thể bình tĩnh nằm trên giường với anh. Mối thù của bốn năm