“Dì, vào ngày mừng thọ của cụ nội, chú Lãnh Diệp sẽ đến đây, có phải tôi sẽ được gặp A Quân đúng không ạ?” “Chú Lãnh Diệp gì cơ? A Diên, chú Lãnh Diệp mà cháu nói là ai thế?” Nghe Lãnh Diên nói xong, Thẩm Vị Ương như nắm được nhánh cỏ cứu mạng. Lãnh Diên cũng không làm cô thất vọng. “Chú Lãnh Diệp là em họ của bố tôi, quản lý một nơi của bố, cũng chính là nơi A Quân đã đến. Vào ngày mừng thọ của cụ nội, chú ấy sẽ quay về, thật ra chú ấy hung dữ lắm, tôi chỉ liếc nhìn chú ấy thôi đã khiếp sợ rồi.” Nói xong, cô bé sợ hãi rụt cổ lại. Thẩm Vị Ương rơi vào trầm mặc, nếu như Lãnh Diên nói đúng, vậy đợi đến lễ mừng thọ của bà cụ, có phải cô có thể đi theo Lãnh Diệp tìm ra Ám Dạ sau đó đưa A Quân rời đi không? “Dì, dì sao thế?” “Không có gì, A Diên cháu có đói không? Nếu đói thì cứ nó