Sau khi Thẩm Vị Ương biết mình chuyển tới chỗ Lãnh Hoài Cẩn ở thì nhất định đòi gặp mặt bà cụ Lãnh, nhưng mà không ngờ bà cụ lại trực tiếp tìm tới cửa đòi gặp cô, thậm chí còn đòi cô làm sẵn cơm chờ bà. Nghe chú Lý nói bà cụ muốn cô nấu cơm chờ bà qua, Thẩm Vị Ương không vui nhíu mày: “Bà cụ nhà các chú có phải đã quên tôi đã ly hôn với cháu trai ruột của bà rồi không? Bây giờ tôi đã không phải cháu dâu nhà họ Lãnh các người nữa.” Chú Lý lập tức nói với cô: “Mợ chủ đừng tức giận, cậu chủ đã bảo má Phàn đi làm rồi.” Thẩm Vị Ương nắm chặt điện thoại hỏi: “Vậy cậu chủ các chú nói sao, tôi nhất định phải trở về sao?” Chú Lý: “Cậu chủ nói cái này tùy cô.” Thẩm Vị Ương liếc nhìn chi phiếu phòng tài vụ đặt trên bàn, biết mình không tránh được: “Tối tôi về, nhưng mà Y Y thì tôi sẽ để nó sang