Cô nói thẳng một câu xin lỗi mà không hề có lời mở đầu, Lãnh Hoài Cẩn không hiểu lắm, hỏi lại: "Có ý gì vậy?" "Em cảm thấy bản thân quá nặng, tôi cõng em đến đây rất vất vả nên áy náy sao?" Thẩm Vị Ương: "...." Thật là lạnh lẽo. Không nói nửa câu sau thì anh sẽ chết sao? "Tôi đang nói đến bài kiểm tra tâm lý ngày hôm đó, tôi hiểu lầm anh, tôi không biết đó là bài kiểm tra tâm lý, tôi không nên... không nên phản bác anh như vậy." Lãnh Hoài Cẩn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì giống như ngày thường, nghe thấy cô giải thích như vậy, chỉ hờ hững ừ một tiếng, có vẻ dường như không để bụng chuyện này. Đáng lẽ anh không so đo với mình, theo lý thuyết hẳn Thẩm Vị Ương nên cảm thấy may mắn, cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, thở phào một hơi mới đúng. Nhưng tưởng tượng đến việc anh k