“Y Y đừng khóc nữa, đổi yêu cầu được không? Bây giờ A Quân còn phải học rất nhiều, không thể chơi với con được nữa.” Hẳn là Thẩm Vị Ương đã nói với cô bé rằng A Quân phải đi học thêm, cho nên bây giờ anh nói với cô bé như vậy, cô bé cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng Tiểu Y Y chỉ hiểu rằng cô bé không thể chơi với A Quân, vì vậy cô bé càng khóc to hơn: “Daddy là kẻ xấu, daddy nhốt A Quân lại, daddy là đồ xấu xa.” Lãnh Hoài Cẩn: “...” Về việc đến Ám Dạ, anh cũng đã hỏi ý kiến của Thẩm Quân trước, chính Thẩm Quân muốn đi, nên anh mới đưa con qua đó. Tại sao Y Y lại giống như mẹ cô bé, cảm thấy anh đang giam giữ trái phép con trai ruột của mình. Nhưng đã bị hiểu lầm rất nhiều chuyện, bây giờ chỉ có một hai chuyện này cũng không thành vấn đề gì to tát. Chỉ cần làm quen là được, cuối cù