Càng không chiếm được tình yêu của người thân thì sẽ càng tìm kiếm chút an ủi thương cảm trong sự ngược đãi của những người thân yêu để làm tê liệt bản thân, tự nhủ với mình, bản thân mình được yêu. Bây giờ thái độ Lãnh Diên với Hà Sở rất giống thái độ của cô với mợ. Thẩm Vị Ương nhịn xuống sự chua xót trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Lãnh Diên: “A Diên yên tâm, dì sẽ không để bố con không cần con, bố con rất yêu con, sẽ không vì bất cứ ai mà không cần con.” “Có thật không?” Lãnh Diên vẫn chưa tin. “Nhưng lúc con khó chịu bố cũng không biết, trên mặt con bị mẹ đánh, đến bây giờ ông ấy cũng không phát hiện.” Càng nói cô bé càng cảm thấy uất ức, nước mắt rơi xuống vai Thẩm Vị Ương, làm ướt nhẹp quần áo cô. Lúc Thẩm Vị Ương lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Diên thì đã cảm thấy tính cách