Mặc dù rất tức giận trước hành vi cặn bã của Lãnh Hoài Cẩn nhưng khi nói đến vấn đề quan trọng, Thẩm Vị Ương lại rất rõ ràng: "Cậu yên tâm đi, lần này tùy tiện đến đây là lỗi của tớ, tớ sẽ bù đắp, phối hợp với cậu thuận lợi rời đi trang viên nhà họ Lãnh." Có được sự đảm bảo của cô, trong lòng Lãnh Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới thật sự rời đi. Thẩm Vị Ương đứng gác ở trên ban công, âm thầm trốn sau rèm cửa, sau khi chắc chắn rằng Lãnh Diệp đã thực sự rời khỏi biệt thự của Lãnh Hoài Cẩn, cô mới quay lại ngồi vào bàn đọc sách của Lãnh Hoài Cẩn, nghịch máy tính của anh... Đến tối, Lãnh Diệp thật sự đến đón cô, bảo cô lập tức lên xe, sau đó trốn ở ghế sau, lái xe đưa cô rời khỏi trang viên. Từ cuộc gọi của anh ta, Thẩm Vị Ương có thể nghe được, có người lẻn vào trang viên của