Về chuyện của bố, cho dù là Lãnh Hoài Sân hay Lãnh Hoài Cẩn đều không muốn nói thêm. Lúc này, Lãnh Hoài Sân chỉ bày ra vẻ mặt hờ hững qua loa: "Tôi muốn đến thăm bà nội, nhưng xem ra không phải lúc, tôi đi trước đây." Bách Hợp gọi anh ta lại: "Cậu hai, cô chủ của nhà họ Lục là bạn của cậu sao?" Lãnh Hoài Sân hơi nhướng mày: "Ý cô là người vừa rồi sao? Tôi chưa từng gặp cô ta." Nhưng có lẽ cô ta là hàng giả được nhà họ Lục nhận về, chỉ là không biết Thẩm Vị Ương có thật sự đến nhà họ Lãnh hay không. Sau khi qua loa lấy lệ với Bách Hợp cho xong, anh ta trở về liên lạc với Lãnh Hoài Cẩn: "Bây giờ cô Thẩm có ở chỗ mày không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lãnh Hoài Cẩn: "Không có." Lãnh Hoài Sân: "Giữa em và cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Hình như cô