251Hai lần

1502 Words

"Nếu anh không thích tôi, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Cô bướng bỉnh nhìn anh chất vấn. Lãnh Hoài Cẩn buồn cười nhìn cô: "Cô thú vị thật đấy." "Không phải hôm qua cô còn oán trách tôi không cứu cô kịp thời à, sao bây giờ lại bắt đầu oán trách tôi tốt với cô?" Bởi vì say rượu, gò má Thẩm Vị Ương ửng đỏ, đôi mắt khép hờ như đang suy nghĩ về những lời anh nói lúc này, trông cô có chút ngây ngô. Lãnh Hoài Cẩn không biết làm sao, thở dài: "Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi." "Tôi không muốn." Cô nắm chặt cánh tay anh không cho anh rời đi, như đang giở trò đồi bại. "Nếu thật sự không thích tôi một chút nào, tại sao anh lại đến đại học Đế Đô giúp tôi báo cáo, tại sao lại đưa tôi đi xem nước mắt xanh, lúc tôi phát sốt lại ôm tôi về, còn nói em trai anh chăm sóc tốt cho tô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD