248Ảo giác đã yêu

1659 Words

"Cậu chắc chắn hôm qua thật sự là anh cậu đưa tớ về ư?" Thẩm Vị Ương nhỏ giọng hỏi Lãnh Diệp. Lãnh Diệp lúng túng nhìn Lãnh Hoài Cẩn một cái, sau đó nhỏ giọng nói cho Thẩm Vị Ương: "Là anh ấy đưa cậu về thật. Nhưng mà anh ấy sĩ diện, bảo tớ không được nhiều lời với cậu. Tớ sợ cậu hiểu lầm anh ấy nên mới nói như vậy." "Lãnh Diệp! Em rảnh rỗi lắm à?" Nhìn thấy cảnh hai người kề tai nói nhỏ, Lãnh Hoài Cẩn hơi khó chịu, trách mắng. Lãnh Diệp rụt cổ một cái, để chén thuốc cầm trong tay sang một bên, sau đó bèn chuẩn bị tránh đi: "Vị Ương! Tớ đi trước đây! Hôm nay phải đi nói với trưởng thôn chuyện lợn rừng. Cậu là đại anh hùng, tớ muốn cùng bọn họ thảo luận xem thử khen thưởng cậu như thế nào." "Hả? Lãnh Diệp!" Thẩm Vị Ương còn chưa kịp gọi, cậu ấy đã chuồn ra ngoài nhanh như một

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD