"Wow, anh Tiểu Vũ giỏi quá đi." "Anh Tiểu Vũ thật tuyệt vời!" Ở trong căn hộ của Thẩm Vị Ương, sau khi cô rời đi, Vũ Bách ăn rồi ngủ, hoặc là chơi trò chơi với bọn nhỏ khi chúng tan học. Cuối cùng cũng dọn xong nhà cửa, Doãn Thiên Mộc không thể chịu đựng được nữa: "Tiểu Vũ cậu bao nhiêu tuổi rồi, sao cứ như một đứa trẻ vậy?" Vũ Bách ngậm kẹo mút trong miệng, làm nũng nói: "Tôi vốn dĩ là đứa trẻ mà." "Đứa trẻ to xác." Doãn Thiên Mộc lẩm bẩm một câu, một lần nữa cúi đầu lau nhà. Vẫn là Tiểu Y Y tri kỷ, lập tức tới hỗ trợ: "Dì Mộc Mộc, Y Y tới giúp dì." Sao Doãn Thiên Mộc có thể để cho đứa nhỏ làm việc nhà với mình, vừa rồi cô ta chỉ cảm thấy gần đây Vũ Bách suy sụp, muốn khiến cậu ấy vui vẻ hơn một chút mà thôi. "Y Y đi chơi đi, một mình dì làm là được." Cô ta dựa theo lờ