"Tử Niệm Arnold là ai?" Quả nhiên sau khi cô giáo An Hòa rời đi, ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn sáng như đuốc nhìn chăm chăm Thẩm Vị Ương. Lúc này Thẩm Y Y mới nhận ra trước đó mình đã để lộ rồi, ảo não giơ tay lên vỗ đầu mình một cái. Thẩm Quân im lặng mắng cô bé một câu đồ ngu ngốc, sau đó cười khẩy nhìn Lãnh Hoài Cẩn: "Chú à, bây giờ chú cũng đã nằm trên giường bệnh rồi, còn có thời gian quan tâm đến em trai tôi à?" Lãnh Hoài Cẩn nhíu mày: "Em trai?" Thẩm Quân ngạo mạn hừ một tiếng: "Tôi chơi với ai cũng chẳng tới lượt chú quản, dù sao thì ai ức hiếp mẹ và bạn của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho người đó." Thằng nhóc này sao vậy? Tốt xấu gì thì mình cũng trải qua sống chết cùng nó mà. Thấy Thẩm Quân vẫn xa cách với mình như trước đây, thậm chí còn coi mình như kẻ thù, Lãnh Hoài