Người phụ nữ dựa vào khung cửa mặt mày xinh đẹp, vóc người gợi cảm, ngoại hình và dáng người ở mức có thể liền làm người mẫu. Chỉ là ánh nhìn Lãnh Hoài Cẩn rất lẳng lơ, có một cảm giác mập mờ như chỉ dùng ánh mắt là có thể cởi cúc áo sơ mi của người đàn ông ra. Lãnh Hoài Cẩn giống như tập mãi thành quen, không hề dao động trước ánh mắt cô ta: "Cô ấy chính là Thẩm Vị Ương, người sau này cô phải bảo vệ." Lúc anh và Thẩm Vị Ương nói chuyện, giọng điệu dịu dàng hơn: "Cô ta tên Mộ Dung Vãn Dư, vệ sĩ anh tìm cho em." Thẩm Vị Ương liếc mắt nhìn Mộ Dung Vãn Tư quyến rũ động lòng người, có hơi không chắc chắn: "Cô ta là vệ sĩ?" Cô còn chưa từng thấy vệ sĩ xinh đẹp động lòng người như Mộ Dung Vãn Tư. Lãnh Hoài Cẩn: "Thân thủ cô ấy rất tốt, hơn nữa lời hứa đáng giá nghìn vàng, hứa làm vệ