"Tổng giám đốc Lãnh!" Lúc Thẩm Vị Ương đang ngẩn người, có ý muốn siết chặt cổ Lãnh Hoài Cẩn bằng mảnh vải trong tay thì đột nhiên Vệ Trạch cùng mấy người chạy tới. Thẩm Vị Ương tỉnh táo lại, mảnh vải trong tay rơi xuống đất, mặt mày cô tái nhợt ngồi bệt dưới đất. Vừa rồi, suýt chút nữa cô đã thật sự muốn siết cổ giết chết Lãnh Hoài Cẩn. Mặc dù ghét anh, hận không thể giết chết anh. Nhưng lúc thật sự định ra tay, cô vẫn thấy rất sợ. Đây là bố của con cô mà. Lúc nãy khi ở trong hồ, A Quân đã gọi anh là bố. Nếu cứ như vậy mà giết anh, sau này cô phải giải thích thế nào với bốn đứa con đây? "Cô Thẩm! Cô Thẩm à, cô sao vậy?" Vệ Trạch gọi cô mấy tiếng, cô mới tỉnh táo lại. Vừa lấy lại tinh thần, bàn tay to lớn của Lãnh Hoài Cẩn đã đặt lên đỉnh đầu cô: "Tính mạng của anh là