"Cố tình gây sự sao?" Nhìn thấy Hà Sở ra vẻ đáng thương, còn có Lãnh Hoài Cẩn không phân biệt được đúng sai, Thẩm Vị Ương tức giận: "Lãnh Hoài Cẩn, tôi cố tình gây sự thế nào?" "Tôi có nói thêm điều gì không? Tôi đã muốn giả vờ không nhìn thấy, anh còn muốn tôi thế nào nữa?" Nếu không phải vì hai đứa bé, cô vốn không muốn trở lại nơi làm cho người ta tuyệt vọng này lần nào nữa. Không khí áp lực của nơi này khiến cô không thở nổi, chỉ cần vừa đứng ở đây, cô sẽ nhớ tới cảm giác hít thở không thông, buồn bực kìm nén oan khuất của bốn năm trước lúc ở đây. "Mẹ Thẩm Quân, dì tìm được Thẩm Quân và Y Y chưa?" "Cút, đừng có đụng vào tôi." Trong lúc Thẩm Vị Ương đau đầu ngồi trên sofa để bình tĩnh lại, Lãnh Diên từ trên tầng đi xuống, lúc vừa muốn đến gần Thẩm Vị Ương thì đã bị Thẩm Vị