"Nước, nước." Canh giữ chẳng biết bao lâu, Thời Ngạn tỉnh lại. Thẩm Vị Ương đặt chiếc tăm bông dùng để thấm ướt đôi môi khô nứt nẻ của anh ấy, lập tức đi rót nước cho anh ấy. Đợi đến khi cô rót nước xong đưa cho Thời Ngạn thì anh ấy đã tỉn, ánh mắt nhìn cô chứa đầy sự đề phòng: "Cô là ai?" Thẩm Vị Ương vừa đỡ anh dậy vừa nói: "Chào anh, tôi tên Una, là người giúp việc quét dọn cậu chủ gọi đến, hôm nay phát hiện anh té xỉu trong phòng tắm." "Thế ư." Sự đề phòng của Thời Ngạn thoáng ít đi nhưng Thẩm Vị Ương vẫn cảm nhận được thần kinh anh ấy căng thẳng. Chẳng qua sự căng thẳng ấy không nhằm vào cô mà là nhằm vào hoàn cảnh này, nói thẳng ra là nhằm vào Tô Ngự. Anh ấy sợ. Là nỗi sợ đã ăn sâu vào trong xương tủy. "Cảm ơn." Anh ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó cầm lấy c