Nếu nhận xét công tâm, về mặt tài sản cô có thể tin tưởng hoàn toàn vào Lãnh Hoài Cẩn. Căn nhà cũ đã được chuyển nhượng sang tên cô, vẫn đang được quản gia trông nom. Vừa thấy Thẩm Vị Ương tới, quản gia La Sâm lập tức chạy lên tiếp đón cô: “Chào cô Thẩm, tôi là La Sâm, tổng giám đốc sắp xếp tôi làm quản gia ở đây. Tôi là bộ đội đã ra quân nên có thể kiêm luôn chức bảo đảm an toàn cho khu nhà này.” “Đương nhiên, tổng giám đốc Lãnh cũng nói là nếu cô không thích tôi ở đây, tôi sẽ rời đi ngay.” Hiếm khi Lãnh Hoài Cẩn biết tự giác như vậy, anh biết cô không thích tiếp xúc nhiều với người có liên quan tới anh. Nhưng hiện giờ cô không còn sức để so đo những chuyện này với anh nữa rồi. Cô vừa đi vừa nói với La Sâm bên cạnh: “Tạm thời phải phiền ông trông nom chỗ này rồi.” “Ông có biết con t