Chương 2: Từng có một quá khứ

1165 Words
Đêm Halloween se lạnh, Wallace kéo chặt tay Rachel đi vào trong lâu đài cổ có phần cũ kĩ của anh. Nụ cười cứ hiển hiện trên môi cả hai. “Rachel! Không giống như ở Luân Đôn, ở đây hơi hoang sơ và yên tĩnh. Nhưng chỗ này giáp với Wales, trên lầu cao có thể trông ra bãi biển, nơi chúng ta cắm trại và lần đầu quen nhau.” Wallace hào hứng nói. Anh đã đốt lò sưởi, mở than nướng thịt cừu. Trên bếp còn bày đủ thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối. Rachel ôm bó huệ tây đặt xuống bàn, Wallace hiểu ý liền tìm cho cô lọ hoa để cắm vào. “Rượu vang Ý năm 2003 ư? Em thật biết thưởng thức.” Rachel chăm chú cắm hoa, vui vẻ nói: “Đấy là quà anh trai gửi cho em. Hương vị rất tuyệt, anh làm beefsteak mất bao lâu? Rượu này chỉ uống ngon nhất trong vòng một giờ đồng hồ.” “Nhanh thôi... Nhưng mà, tửu lượng của anh không cao. Anh chỉ uống quen uống trà. Xem ra em rất sành về rượu, tửu lượng chắc hẳn không tồi.” Rachel mỉm cười. “Ừm hửm. Năm 9 tuổi anh trai đã dạy hư em uống bia hơi. Lên 16 em đã có thể tiếp rượu giúp cha em mỗi khi có tiệc. Nhưng mà, em không giỏi nấu ăn. Anh phải gánh hết phần này rồi.” Cô chỉ tay vào số thực phẩm trên bếp. Wallace bật cười nhìn Rachel khui chai rượu rót vào trong ly thủy tinh. Cô ngửi qua hương thơm của rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ánh đèn sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Wallace cũng học theo, nhưng mà... hơi nhăn mặt. Anh xuống bếp, bắt đầu làm beefsteak trước sau khi ướp xong thịt cừu. Rachel quan sát anh, tia mắt long lanh như bị anh làm cho thu hút. “Thật ra anh chỉ biết làm món Tây, riêng món quê nhà thì khá tệ. Em sang ghế đợi và đọc sách đi nhé.” Rachel không có ý rời đi, cô vẫn dõi theo Wallace. “Anh rất giàu có?” “Anh chẳng có gì cả, ngoài em. Lâu đài cũ này... là của mẹ chuyển giao cho anh trước khi ra đi, bà ấy hi vọng anh sau này không phải tầm thường...” Cô biết, cha mẹ Wallace đã sớm ly hôn khi anh ấy còn rất nhỏ. Anh cũng không có bất kì kí ức nào về người mẹ đó cả. “... nhưng mà Rachel! Anh nghe bạn học của em gọi em là công chúa Helen. Em mới thực là cô công chúa có trong cổ tích chứ nhỉ? Trong một bức vẽ mà Ron phổng theo tấm hình của em anh từng xem, đó là một tòa thành tráng lệ xung quanh em kỵ sĩ cưỡi ngựa vây quanh. Anh thật sự tò mò về em đấy.” “Nhưng đó lại là quá khứ.” Đôi mắt phượng đầy nỗi ưu tư... Wallace hơi cảm thấy khó hiểu, nhưng anh không mở lời hỏi. Cô chắc chắn từng rất được yêu chiều. Wallace mỉm cười... Phải, người con gái này sinh ra là để được nâng niu và yêu chiều. Anh cũng muốn có trong thế giới của cô. Hai người ngồi đối diện nhau, thưởng thức các món ăn đặc sắc ở trên bàn, nếm rượu và say sưa trong những mẩu chuyện nhỏ. Rachel chọn cuộn băng bỏ vào trong cassette, âm nhạc nhè nhẹ vang lên. “Không khí thế này phải cần thêm một chút nhạc. Wallace! Chúng ta khiêu vũ nhé. Hôm nay em thật cao hứng.” Wallace hơi ngây người, anh thấy mình giống như một tên ngốc. “Anh không biết nhảy. Em thích sao? Vậy anh sẽ học.” “Không sao...” Rachel mỉm cười. Wallace nhìn cô xinh đẹp duyên dáng, trong lòng bồi hồi thu giữ hết những cử chỉ đẹp đẽ vào trong đôi mắt. Anh như vậy mà có được cô? Được yêu thương, được trân trọng. Anh yêu cô. Wallace bước đến ôm chặt Rachel vào lòng rồi hào hứng xoay nhẹ cô một vòng. Váy trắng tung tròn theo tiếng cười khe khẽ của cô. Âm nhạc cổ điển du dương, đó là những giai điệu mà Rachel yêu thích. Wallace nghiêng người thả Rachel xuống chiếc giường đệm được đúc bằng gỗ lim cạnh cửa sổ sát đất, sâu lắng nhìn hình bóng chính mình trong đôi mắt của cô. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán, rồi chóp mũi, rồi nhẹ nhàng chạm vào làn môi mềm của cô. Anh thoáng run lên, anh sợ... nhưng không muốn bỏ lỡ. Anh biết anh yêu cô nhiều đến độ nào, anh cũng biết... cô không hoàn toàn dành trọn trái tim cho anh. Ngoài anh, cô còn lưu giữ một hình bóng khác. Rachel có vẻ ngà ngà say, gương mặt trái xoan trắng nõn hơi ửng hồng, nhìn cô non nớt và ngây thơ. Lần trước cũng là nụ hôn đầu của cô... Wallace nghĩ ngợi, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc và chậm rãi hôn lên bờ môi của cô. Cảm nhận sự ngọt ngào pha chút hương rượu nho thoang thoảng làm say mê. “Rachel! Em thật đẹp...” Rachel níu lấy hông áo của Wallace, cảm nhận sự động chạm của anh qua từng tấc da thịt. Vì có men trong người, nên cô cảm giác nóng bừng, cô hoàn toàn không bài xích những cử chỉ của đối phương. “Em tín ngưỡng Đức Mẹ Maria... Em có theo đạo hay không?” Wallace thì thào bên tai, rồi khẽ hôn xuống phần gáy của Rachel, cô run nhẹ và lắc đầu: “Em không theo đạo.” “Anh theo đạo của mẹ ruột... Theo đạo Tin Lành.” Wallace hôn thật sâu vào môi của Rachel, dùng lưỡi cuốn lấy, tay bắt đầu không an phận. Rachel thoáng bối rối, nhưng cô hơi gồng mình hít thở đều đặn, sợ lơ là một chút sẽ bị Wallace cướp hết không khí dành cho cô. Cô cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô cũng hiểu những gì Wallace vừa nói, đúng lý cô nên ngăn cản anh... Nhưng hình như đây có thể là cách tốt để cô có thể hoàn toàn quên người kia. Đôi lúc con người không cần phải khắt khe với chính mình trong đau khổ, đôi lúc con người nên tự biết mở ra cho mình những lối thoát. Trên người Rachel không còn sót lại mảnh vải che thân nào, ngượng ngập đến gục mặt giấu vào trong lồng ngực của Wallace, vậy mà bên tai còn nghe được đối phương cất giọng hỏi: “Rachel! Có được không?” ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD