Câu chuyện thứ ba: Đèn lồng da người - Chương 13: Vật chất đáng tin cậy hơn tình bạn

1142 Words
Hội đèn lồng, hoa đăng thật náo nhiệt, người người chen chúc hối hả xuống đường trẩy hội, thật không biết là người xem đèn lồng, hay là đèn nhìn vạn người chen chúc. Có thể nói, trên đất nước Trung Quốc này, diện tích lãnh thổ bao la, vạn vật tụ hội, phồn vinh thịnh vượng, theo đó văn hóa truyền thống tự nhiên cũng không thể thiếu. Trong dòng nước lũ lịch sử mấy ngàn năm dựng dục vô số phong tục tập quán dân tộc cùng hoạt động lễ hội độc đáo. Mà lớn nhất trong năm ngoài Tết nguyên đán thì phải kể đến là hội đèn lồng Thiên Nguyên. Cũng không phải nói khoác, bạn cứ thử nghĩ xem, mấy vạn người đồng thời ở bên hồ ngắm đèn, cảnh này, so ra kém hội đào tiên Dao Trì, cũng tuyệt đối có thể được xưng là tiên cảnh nhân gian! Ngươi khẳng định sẽ hỏi, nói là tiên cảnh thì nhân gian liệu có phải nói quá lên không, làm gì được như vậy? Vậy ngươi nghe ta nói, ngươi phải đi qua đó một lần, tham gia thử một lần lễ hội đèn lồng Thiên Nguyên, lúc đó ngươi sẽ không còn nghi ngờ về lời ta nói. Mỗi người một lời, ánh sáng tràn ngập đủ mọi loại màu sắc, ngựa xe như nước, đừng nói đi lại, chính là ngươi đơn giản đứng nguyên ở đó, cảm giác không gian cũng đã chật ních. Bình thường hội đèn lồng đều tổ chức ở gần tết nguyên tiêu, có lúc thì là lập xuân, có lúc lại là cốc vũ, hai tiết khí này mọi người đều biết, phía nam nhiều mưa, hơn nữa là mưa lạnh như băng, nhiệt độ khẳng định không cao được, nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, bốn phương tám hướng tất cả đều là áo bông da người, đảm bảo chỉ nóng không lạnh. Vậy nên, ngoài ra còn có thể gọi đây là đội cảm tử cũng không sai chút nào. Cứ thử nghĩ xem, trời lạnh như vậy, không ở nhà mà chui trong chăn hay làm nồi lẩu nhâm nhi, lại thi nhau ra đường đi lại chen chúc. Nhưng mà, ai bảo đây là lễ hội văn hoá, là phong tục tập quán dân tộc lâu đời chứ, thỉnh thoảng tham gia, cũng rất thú vị. Trần Lâm Như, sinh viên năm hai đại học y khoa thành phố, bộ dạng nhã nhặn, trắng trẻo non nớt, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi đồng tử lúng lính đưa tình gắn trên ngũ quan tinh xảo của nàng làm cho nó trở lên thật hoàn mỹ. Nói như vậy là có ý gì ư? Nếu như nói không có đôi mắt này, dung mạo của nàng nhiều nhất 7 điểm, nhưng chỉ cần phối hợp với ánh mắt, vậy thì mười điểm không có nhưng. “Diệp nhi, ngày mai chính là lễ hội đèn lồng Thiên Nguyên, hai ta đi xem một chút đi, nghe nói rất vui đó!” Lâm Như nhẹ nhấp một ngụm latte, nói với Phi Diệp bên cạnh. Ánh sáng trong quán cà phê Phong Hạ mờ mờ ảo ảo, rất thích hợp. Cùng với khúc dương cầm du dương mà u buồn, thật là thích ý. Nếu như không nhớ lầm thì hình như tác giả còn là một người Hoa. "Ngươi thôi đi, hội đèn lồng ta năm ngoái đã đi rồi, không phải đi xem đèn mà là đi xem người, nhìn đến buồn nôn!” “Nhưng ta muốn đi , ngươi biết ta chỉ có một người bạn thân nhất là ngươi, ngươi không đi cùng ta, ta chỉ có thể gọi Ngô Lâm đi cùng ta.” Lâm Như xấu hổ nói. "Đừng đừng đừng, cũng đừng để ý đến khốn kia, tên đàn ông phụ bạc kia chân đạp hai thuyền, ngươi cũng không phải không biết, đã chia tay rồi, còn tìm hắn làm gì, trải qua chuyện như vậy ngươi vẫn còn cho rằng hắn và ngươi là trời sinh là một đôi hay sao?" "Vậy nên ta mới tìm ngươi cùng đi, nếu có ngươi rồi, ta còn cần tên khốn kiếp kia làm gì nữa? Dù sao ta cũng muốn đi một lần để mở mang tầm mắt.” Lâm Như nói xong, cho Diệp nhi chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Cái này chớp mắt nếu đổi lại đối với một người nam sinh, hẳn người kia đã hoá đá. "Thật là … vậy mà ngươi đem ta kéo vào làm người thay thế cho tên khốn kia, phục ngươi, người nào không biết còn tưởng ta là người thứ ba chen vào cuộc sống của hai ngươi nữa." Lâm Như xem ra dùng biện pháp mềm mỏng không được, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Vốn cô của ta lần này từ Nhật Bản về nước muốn mang cho ta hai cây son môi Mị Ảnh kiểu mới nhất của Kiss, vốn muốn thừa dịp lễ hội tặng ngươi một cây, nếu ngươi không đi, vậy ta chỉ có thể tặng người khác, ai, đáng tiếc." “Thật trùng hợp, ngày mai ta có thời gian, ngươi đi đâu ta đều đi cùng ngươi!” Diệp nhi giống như biến thành người khác, một lời đáp ứng, mà trong con ngươi đã chậm rãi hiện ra ánh sáng lấp lánh. “Cái này đúng rồi, vẫn là vật chất đáng tin cậy hơn tình bạn!” Lâm Như lắc đầu. “Nào có a, ta kỳ thật chính là ngại nhiều người, nhưng mà hội đèn lồng quả thật rất thú vị, ta nghe nói trong lễ hội đèn lồng còn có một truyền thuyết, cũng không biết thật giả. Kể rằng có một ông lão, đèn lồng đều làm thủ công, mà cực kỳ tinh xảo, lồng đèn không thấm nước, ánh đèn có thể sáng vĩnh viễn. Nhưng cũng không biết tên cửa hàng tên gì, hơn nữa lại giấu giữa biển người mênh mông, tóm lại lần trước ta không tìm được.” Diệp nhi chớp đôi mắt to trong veo như nước nói. "A, không thể nào, đèn lồng làm bằng giấy làm sao có thể không thấm nước, hơn nữa ánh đèn làm sao có thể sáng vĩnh viễn được, thật không thể tin nổi.” Lâm Như nghiêng đầu nhẹ nghĩ. "Ai nha, đây nhất định là bọn người bán hàng nghĩ mánh lới, để cho càng nhiều hiếu kỳ người tham gia hội đèn lồng, tất nhiên là giả, vừa rồi ta nói trọng điểm là ta khẳng định cùng ngươi đi, son môi nha, hắc hắc, cho ta đi?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD