Chương 14: Cửa hàng kỳ lạ

1049 Words
Lâm Như không trả lời, hiện tại trong đầu nàng một mực nghĩ đến truyền thuyết này, nàng cảm thấy không có lửa thì làm sao có khói, ngày mai nàng nhất định phải tìm được đáp án cho chuyện này, dù là của hàng đó có thật hay không thì nàng cũng phải có một câu trả lời chắc chắn! Hơn nữa trong tối tăm, cô cảm thấy rất có thể cô sẽ tìm được của hàng ấy. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái đã đến 7 giờ tối ngày hôm sau, hai cô gái đúng hẹn đi tới cửa chính của lễ hội đèn lồng Thiên Nguyên, đến nơi này, Lâm Như cảm nhận được cảm giác Diệp nhi nói ngày hôm qua, thậm chí càng mãnh liệt hơn, lúc này còn chưa đi vào, dòng người trên quảng trường bán vé đã hơn vạn người chen chúc nhau chật ních. Nhưng cũng may là, Diệp nhi có kinh nghiệm từ lần trước, ngày hôm qua đã mua vé vào cổng cho cả hai. Nhưng cho dù là như vậy, khi chen đến cửa soát vé vẫn phải mất thời gian nửa giờ. Vừa bước vào, Chúa ơi, đẹp quá. Đủ loại hoa đăng ùn ùn kéo đến, trên trời bay gọi là đèn Khổng Minh, dưới sông trôi gọi là đèn thủy liên, trên cây treo gọi là đèn quan, cầm trong tay gọi là đèn dân, tóm lại, hoa đăng đủ mọi màu sắc này, chiếu sáng toàn bộ khung trời đêm, ánh đèn rực rỡ, kỳ quái. Những người buôn bán nhỏ bày sạp chi chít, ra sức thét to, vất vả một năm, thừa dịp lễ hội đèn lồng mấy ngày nay, bán nhiều đèn lồng một chút, cũng dễ dàng kiếm thêm chút thu nhập. Mà du khách cũng nhân dịp náo nhiệt vui mừng này, mua nhiều một chút, một là cầu may mắn, hai là tìm kiếm hy vọng cho một năm mới bình an sung túc. Một điểm hấp dẫn khác trong hội đèn lồng chính là có rất nhiều cửa hàng ăn vặt, tụ tập đủ loại đồ ăn vặt đặc sắc trong cả nước, khiến cho hai cô gái này có thể thoải mái lựa chọn, chẳng những ăn no bụng, còn mua không ít túi thực phẩm mang về, chuẩn bị cầm về tặng cho các bạn học. Cứ như vậy, hai người dạo chơi quanh hội, đông ăn tây nếm, vậy mà không để ý đã đi tới một nơi yên tĩnh, nói cũng kỳ quái, giữa lễ hội đèn lồng náo nhiệt này, sao có thể có địa phương ít người lui tới như vậy chứ, đang lúc buồn bực, mơ hồ một chỗ có ánh sáng hắt tới hấp dẫn các nàng. Phía trước có một cái đèn lồng. "Ở cái góc này mở cửa hàng, đèn lồng bán cho ai a, cửa hàng này buôn bán khẳng định không tốt!" “Chúng ta đi xem một chút đi!” Lâm Như nhẹ nhàng nói. Ở trong mắt nàng, càng không giống bình thường, càng đại biểu cho một thứ gì đó độc đáo, lập dị. Lòng hiếu nổi lên, Diệp nhi cũng ngầm đồng ý, hai người rón rén tới gần cửa hàng đèn lồng kia. Chỉ thấy cửa hàng này quả thật khác thường, cửa hàng nhà người ta đều dùng hợp kim nhôm hoặc là khung thép xây dựng, cửa hàng này lại dùng từng tấm ván gỗ xếp thành, vỏ cây thô ráp cảm giác tang thương cũ kỹ. Vẫn chưa hết, trên gỗ có đục lỗ, trong lỗ cắm đầy đủ loại đèn lồng tay cầm, đồ án tạo hình nổi bật, đều là hình ảnh hài đồng cổ đại chơi đùa. Lại nhìn kỹ, vật liệu bao phủ cũng khác với những nhà khác, cũng không phải giấy dầu truyền thống hoặc là da nhựa, mà là vật liệu gì đó khác hoàn toàn, nhưng cụ thể là cái gì, các cô cũng nhìn không ra, chỉ cảm thấy trong suốt, thật là sáng bóng. Mà trên bệ cũng không có bày đặt bất kỳ đèn lồng nào, thay vào đó lại là chuỳ đục, dao khắc, giấy nhám, bánh xe mài, kéo, kim thép, sợi gai, hồ dán … các loại công cụ, xem ra chủ quán này tất cả đèn lồng đều là làm thủ côn, điểm này đồng thời chiếm được hai cô nương tán thành, dù sao hiện tại đắt nhất chính là đồ thủ công như này, như vậy tâm ý của sản phẩm thật sự rất đáng được khen ngợi. Lại nhìn sang bên cạnh, đặt một cái thùng gỗ lớn, bên trong đựng đầy chất lỏng đặc sệt không biết tên, nương theo ánh sáng lồng lửa, các nàng thấy rõ, chất lỏng này màu cam vàng, bóng loáng, trong suốt long lanh. Thông qua cái muỗng nhỏ bằng gỗ bên cạnh thùng có thể kết luận, cái này hẳn là nhiên liệu của tim đèn, nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ lại đoán không được, bởi vì cũng không có mùi gay mũi của nhiên liệu truyền thống, ngược lại hiện ra mùi thơm nhàn nhạt. “Có người ở đây sao? Chúng tôi mua đèn lồng!” Diệp nhi còn chưa đợi Lâm Như phản ứng, đã chào hỏi trước. Một lát sau, từ trong nhà gỗ đi ra một ông lão nhìn có vẻ rất già, dáng đi yếu ớt, nhìn mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, còn có hai tay khô héo, tuổi này không được tám mươi, cũng phải trên bảy mươi. Nhưng mà ánh mắt của ông ta lại rất có thần, hai tròng mắt sáng quắc không một chút mờ đục. “Ồ? Ai nha, rốt cuộc cũng có khách rồi.” Lão nhân chậm rãi đáp lại. “Ông à, ngươi khỏe chứ, chúng tôi tới mua đèn lồng. Vị trí cửa hàng của ngươi cũng quá sâu đi, trách không được không có ai lui tới.” Diệp nhi vừa thưởng thức một con dao khắc trên bàn, vừa nói. “Đừng nhúc nhích!” Lão nhân lạnh lùng nói, thanh âm này lạnh như băng sương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD