Chương 30: Tấm bình phong kỳ lạ

1003 Words
Bất quá làm cho hắn kinh ngạc nhất vẫn là tiêu đề này, làm cho Lưu Tiến có chút không hiểu ra sao. Sự trỗi dậy của Trung Hoa bắt đầu từ thời khắc cải cách mở cửa, sau hơn 30 năm nằm gai nếm mật, gian khổ phấn đấu, Trung Hoa đã sớm trở thành trung tâm của thế giới, GDP hàng năm vượt qua Anh quốc hơn 50 lần, nhưng tên chủ đề này lại cho người ta một loại cảm giác rằng con rồng phương Đông này chỉ mới vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh, vừa thức tỉnh sau cơn ngủ say, làm cho người ta vô cùng không thoải mái. Mà thôi, tôi chỉ là sinh viên, để ý những thứ này làm gì, xem vật trưng bày trước rồi nói sau. Lưu Tiến suy nghĩ xong, đi vào phòng triển lãm. Sau khi đi dạo một vòng, xem qua một số sản phẩm gốm sứ, đồ gỗ khắc, điêu khắc đá, bình thuốc lá, tơ lụa, ... anh đi tới một gian phòng nhỏ, một tấm bình phong đỏ tươi đập vào mắt. Căn phòng nhỏ này chỉ có một vật trưng bày, xem ra là vô cùng trân quý. Scarlet cuối cùng cũng nói đúng một chuyện, Lưu Tiến đối với thứ này quả thật rất hứng thú. Đợi đến gần, hắn thấy rõ ràng, trên bình phong này khắc họa một cô gái áo vàng đang ngồi may vá quần áo dưới ánh nến ấm áp. Mà bên cạnh hắn là một người đàn ông cổ đại, quần áo trên thân mộc mạc, đang phủ thêm một tấm áo choàng màu trắng cho cô gái. Hành động tình ý thắm thiết này, làm cho người ta không khỏi sinh lòng ghen tị, đây quả thực là: “Vợ chồng ân ái nguyện suốt kiếp, chỉ ước uyên ương không ước tiên”. Lại nhìn tay nghề chế tác tấm bình phong này, đều là thủ công điêu khắc vân rồng, tay kề điêu khắc cực cao. Nét vẽ, nhát khắc tinh tế, động tác nhân vật trôi chảy tự nhiên, đường nét khuôn mặt đầy đặn mượt mà, tạo hình tinh xảo, làm cho người ta như si như say. Khung gỗ lim bên ngoài chế tác cũng mười phần tinh tế, thiết kế chạm rỗng, khung ngoài khắc phượng hoàng, đỉnh khung khắc ngũ long. Chỉnh thể tinh xảo đại khí, ý nghĩa dạt dào, quỷ phủ thần công. Tác phẩm như vậy Lưu Tiến chưa từng thấy qua, không chỉ là công nghệ điêu khắc tỉ mỉ của tác giả, mà còn là chỗ ý tuyệt diệu của hắn. Tình yêu nam nữ trong tranh, chẳng lẽ là thứ hắn cả đời tìm kiếm, nhưng không thể có được sao? Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới Scarlet, chọt cười cười rồi tiếp tục quan sát phiến bình phong này. Nhưng càng xem, càng cảm giác có chút không đúng, trong tấm bình phong đỏ này ngoại trừ ý nghĩa nhi nữ tình trường, còn lộ ra nỗi nhớ thương thật sâu, cảm giác này không biết là bắt đầu từ đâu. Lưu Tiến không tự chủ được gãi đầu khó hiểu. Cảm giác vui sướng cùng hâm mộ vừa rồi thoáng cái liền trở thành thâm trầm cùng thương hại. Hắn thậm chí giống như nhìn thấy giọt nước mắt cùng vết máu loang lổ, đây là vì sao? Đang lúc hắn suy nghĩ mãi không hiểu, hơi liếc mắt một cái, phát hiện bên cạnh vật trưng bày có một bảng giới thiệu, bên trên dùng tiếng Anh giới thiệu một ít phương pháp chế tác bình phong, những thứ này Lưu Tiến cũng không có hứng thú, nhưng những dòng kế tiếp, lại hấp dẫn ánh mắt của hắn. "Tấm bình phong này được vớt lên từ biển sâu, tác giả không rõ, xuất xứ không rõ, thông qua giám định ít nhất có 300 năm lịch sử, tồn tại ở trong biển khoảng hơn 100 năm, nhưng không hề có chút hư tổn, cũng không bị nước biển ăn mòn, có thể nói thần kỳ. Vật này là của một người phương Đông giấu tên quyên tặng, viện Bảo tàng của chúng tôi vô cùng cảm tạ." Nếu như những gì bên trên nói là thật, vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói cái này gỗ ở trong nước biển ngâm 100 năm, chính là sắt thép cũng đã sớm rỉ sét loang lổ, thậm chí bị phá huỷ, sao có thể bảo tồn đến bây giờ, đúng là vô lý! Mưa càng lúc càng lớn, có thể là do sợ sau cơn mưa sẽ xảy ra tắc đường, dòng người tham quan cũng bắt đầu dần dần rời đi, hơn nữa căn phòng trung bày tấm bình phong này, hiện tại ngoại trừ chính mình, vẻn vẹn chỉ còn lại có một người, đang nghiêm túc quan sát. Bởi vì người này cả người đều mặc áo mưa cho nên Lưu Tiến cũng không thấy rõ mặt người này, nhưng từ thắt lưng còng xuống mà xem, hẳn là một ông lão. Đột nhiên, hắn phát hiện người xa lạ này đang nhẹ nhàng thút thít, thỉnh thoảng còn dùng khăn giấy lau chùi hai má, giống như có chuyện gì rất đau đớn, thương tâm. Lưu Tiến lập tức dùng tiếng Anh hỏi đối phương tình huống, có phải không thoải mái ở chỗ nào hay không. Người này lại đáp lại bằng tiếng Trung trôi chảy làm cho Lưu Tiến kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn chính là có thể nghe ra giọng nói quê hương của Bình Thành, làm cho hắn cảm thấy thân thiết bội phần. Cũng biết, ở chỗ này gặp được đồng bào đã phi thường khó được, hơn nữa còn là đồng hương, lần này kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD