Nhưng Lưu Tiến cũng không nghe khuyên bảo. Anh vẫn nghĩ văn hoá phương Đông có rất nhiều sự bí ẩn, mỗi một sự thay đổi đều có nguyên do của nó. Thậm chí là một bí ẩn to lớn được che đi bởi lịch sử của kẻ chiến thắng viết ra.
Giống như không phải tự nhiên mà tiêu chuẩn cái đẹ của người phụ nữ Trung Hoa được đong đếm trong sự thẹn thùng của các cô gái, bước đi không lộ chân, thong thả không bước quá dài, cười không lộ răng, tay không đặt ngực.
Nhưng ý nghĩ này nếu anh ta nói với cô bạn gái người Mỹ Scarlet của mình, có lẽ cô sẽ cười vào mặt anh như đang xem một người ngoài hành tinh.
"Anh cảm thấy sẽ không, em có biết Bình Thành lúc đó được gọi là "thời đại của Bình phong" danh tiếng vang dội, lan xa đến một phạm vi rất rộng lớn, thế gian hiếm có. Không chỉ nổi danh trong hai triều Minh Thanh, chính là những quốc gia xung quanh quốc gia biết đến nơi này, không quản ngàn dặm xa xôi mà tới nơi này đặt hàng. Sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia bằng những tấm bình phong này đã tồn tại vũng chắc mấy trăm năm. Theo lý thuyết, đây là một chuyện tốt vậy vì cái gì đột nhiên liền biến mất không lý do, tựa như chưa từng có có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Ngay cả tên của thành cũng bị sửa đổi, nếu không phải đằng sau ẩn giấu một bí mật to lớn thì sẽ không thể nào giải thích được!”
Lưu Tiến chắc chắn nói.
“Cái này ta cũng đã tra qua, trong sách hình như nói là bởi vì vương triều nhà Thanh lúc đó bế quan tỏa cảng, không giao lưu với bên ngoài, cho nên bình phong được sản xuất ra gây nên sự thừa thãi, thiếu thốn thị trường dẫn đến kinh tế đình trệ, cho nên chậm rãi biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, không còn thịnh vượng như trước nữa. Vì vậy, thành chủ lúc đó nghĩ, bình phong đã không thể mang đến thu nhập bên ngoài, vậy thì đừng gọi cái tên này nữa, đổi một cái tên khác hợp với hiện trạng lúc đó hơn, vì vậy liền đổi một chữ, trước tiên muốn bảo vệ người dân trong thành, sau đó mới tính đến chuyện phát triển kinh tế.”
Scarlet cũng không chịu thua, nói ra ý nghĩ của mình. Cô hài lòng gật đầu, có ý rằng luận điểm này của mình rất chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa.
Lưu Tiến trong lòng cười khổ, cũng không phản bác mà chỉ thầm nghĩ, vương triều Đại Thanh dân số hơn năm trăm triệu, so với nước Mỹ hiện tại còn nhiều hơn gần gấp đôi. Cho dù là bế quan tỏa cảng, chỉ riêng tự sản tự tiêu cũng nhất định không thiếu thị trường, cho nên, khẳng định còn có nguyên nhân khác.
Vốn định đem ý nghĩ này nói cho bạn gái nghe, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vênh váo tự đắc của cô, anh lại không muốn giải thích, vẫn là im lặng đi, trong các cuộc tranh luận với phái nữ, tốt nhất là nên im lặng, đỡ đưa tới phiền toái không cần thiết, vì thế anh đổi đề tài.
"Sáng sớm ngày mai anh bay thẳng đến Bình Thành, hôm nay còn có chút thời gian, nghe nói viện bảo tàng Cambridge gần đây đang tổ chức triển lãm văn hóa Đông Tây, em có muôn cùng anh đi xem một chút không?"
"Anh tự đi đi, buổi chiều em có hẹn với thầy hướng dẫn xem qua luận văn của em, có lẽ không có thời gian, huống hồ triển lãm kia hôm trước em cùng Nicole đã xem qua, cũng không có gì đặc biệt. Mặt khác, em nói cho anh biết trước, trong triển lãm kia, có thứ anh muốn xem nha!"
“Hả? Cái gì?”
Lưu Tiến vẻ mặt nghi hoặc.
“Thiên cơ bất khả lộ!”
Scarlet dùng tiếng Anh nói ra câu ngạn ngữ nổi tiếng của Trung Hoa, Lưu Tiến đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ý.
Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng sấm rền, mây đen chậm rãi bao trùm, xem ra là sắp có mưa rào sấm chớp.
Triển lãm như vậy cơ bản mỗi tháng đều có, nhưng chủ đề mang theo văn hóa phương Đông lại không thấy nhiều, từ mặt này, có thể cũng phản ánh ra một chút sự ngạo mạn độc hữu của người phương Tây.
Bảo tàng Cambridge là một trong những bảo tàng có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới, tiền thân của nó là Bảo tàng Elizabeth William có từ giữa thế kỷ 17, là bảo tàng hoàng gia do hoàng gia tài trợ xây dựng.
Mặc dù về quy mô và số lượng sản phẩm trưng bày, bảo tàng Cambridge không thể so sánh với bảo tàng ở New York, Mỹ, nhưng về kết cấu hoặc sắp xếp, hai bảo tàng lại có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc.
Cả hai đều có sảnh Ai Cập, sảnh La Mã Hy Lạp, sảnh binh khí, sảnh đồ sứ Đông Á, sảnh tranh sơn dầu châu Âu thế kỷ 18... Mỗi ngày người đến tham quan cũng nối liền không dứt, cho dù buổi chiều mưa phùn kéo dài này, vẫn tụ tập lượng lớn khách đến thăm.
Chủ đề triển lãm mới lần này gọi là "Sự thức tỉnh của rồng", trên tấm màn màu đỏ chẳng ra gì, vô cùng đơn giản phác họa một thứ không biết là thứ gì, bọn họ gọi đó là "Rồng".
Nhưng trong mắt Lưu Tiến, cái này so với giun đất còn không bằng, đừng nói long trảo cứng cáp, long thân mạnh mẽ, đầu rồng uy vũ, tư thái oai phong, ngay cả Cửu Thiên Vân Tiêu bên cạnh cũng vẽ linh tinh, ngược lại giống như kẹo bông xếp cùng một chỗ, thoạt nhìn trông có vẻ rất ngon miệng.