Thế gian này có một số đồ vật không thể chạm vào, nhất định không được chạm vào. Nhất là một số đồ vật cũ, bạn không thể biết đã từng xảy ra chuyện gì trên người nó, hoặc là bị một thứ gì đó đang đeo bám trên đó.
Cho nên, có một câu không phải nói rất rõ ràng, tò mò hại chết mèo, gặp phải mấy thứ này, tốt nhất là đừng có nảy sinh tò mò với nó, bằng không, tính hiếu kỳ không được thoả mãn mà còn có thể đem tính mạng mình gán vào.
Lưu Tiến sắp tốt nghiệp Đại học Cambridge, một trường đại học có lịch sử lâu đời. Nghe tên Đại học này là biết, những người theo học tại đây đều là những sinh viên xuất sắc nhất. Bất quá, con đường học tập của hắn từ nhỏ cũng không thuận buồm xuôi gió.
Bởi vì công việc của cha mẹ hắn quanh năm phải đi các nơi trên thế giới nên hắn cũng chỉ có thể đi theo cha mẹ lang bạt khắp nơi.
Hắn sinh ra ở một thành phố phía tây Trung Quốc, một trấn nhỏ có tên Bình Thành. Kỳ thật trước đây tên của trấn này cũng không phải chữ "Bình” trong hoà bình mà là chữ "Bình" trong bình phong.
Về sau, khi triều đại thay đổi, lịch sử trôi qua, liền bị đổi thành cái tên hiện tại.
Hắn nhớ rõ khi còn bé, còn có một thời gian chính hắn viết thư cho chính quyền thành phố mong muốn khôi phục chữ "Bình” ban đầu, nhưng theo tuổi tác lớn lên, hắn lại cảm thấy chữ "Bình” hiện tại này cũng không có gì không tốt, ngược lại cảm thấy có chút đúng ý.
Bởi vì một thành trấn muốn phát triển và no ấm đầu tiên phải kể đến hoà bình. Bên ngoài yên ổn, bên trong hoà hợp, như vậy mới là mong muốn chung của mọi người.
Bất quá có một vấn đề vẫn làm hắn khó hiểu và muốn tìm hiểu cho rõ đó là, tên này được sửa từ khi nào và tại sao lại phải sửa đây?
Bởi vì cha mẹ Lưu Tiến làm công tác ngoại giao quốc gia, hắn vừa lên lớp ba tiểu học liền phải theo cha mẹ tới Tokyo, Nhật Bản, ở nơi đó học tập đến trung học.
Sau đó lại tiếp tục thay đổi, đi tới phía tây New York, Mỹ. Chuyện sau đó thì mọi người đã biết, hắn theo học tại Đại học Cambridge nước Anh, ở nơi đó học nghiên cứu lịch sử phương Đông và phương Tây.
Ngành học này là môn học liên tục, sau khi học năm năm là có thể lấy được học vị thạc sĩ lịch sử. Đây là một năm cuối cùng, đã đến giai đoạn bảo vệ luận văn trước khi tốt nghiệp.
Đề tài hắn chọn là so sánh sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Nói đến đề tài này thì đã có không biết bao nhiêu sinh viên viết ra rồi nhưng Lưu Tiến lại vẫn kiên trì chọn nó, hơn nữa lại làm không biết mệt.
Bởi vì hắn cảm thấy mình có một ưu thế mà những người khác không có, đó chính là quê hương Bình Thành nơi hắn sinh ra.
Hắn muốn đem văn hóa của thành cổ lâu đời này giới thiệu tới với phương Tây, bởi vì hắn quá yêu thích văn hóa lịch sử Trung Hoa.
Đúng vậy, Bình thành này được xây dựng vào cuối thời Minh đầu thời Thanh, bởi vì là nơi có rất nhiều bình phong cùng với thợ rèn mà nổi tiếng thiên hạ. Hoàng đế thời đó vì danh tiếng của vùng này nên ban cho cái tên Bình thành. Đó là lý do tại sao cái tên này xuất hiện.
Kỳ thật những điển cố lịch sử này từ lúc hắn đi còn nhỏ đã biết, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Mấu chốt là trong lịch sử có một khoảng trống, mà đoạn lịch sử thiếu hụt này thu hút sự chú ý của hắn.
Gần 20 năm rồi, từ khi còn bé đến bây giờ, hắn vẫn kiên trì tìm tòi, lật xem hơn trăm bộ sách lịch sử, bất luận là thư viện bảo tàng Cố Cung, hay là thư viện quốc gia Tokyo, thậm chí đọc cả sách lịch sử phương Tây mà bảo tàng Anh dày công sưu tầm, nhưng cũng không thấy ở nơi nào có ghi chép tỉ mỉ về đoạn lịch sử bị thiếu hụt đó.
Nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, không chỉ không có làm mất đi sự nhiệt tình của hắn, ngược lại, khiến cho sự kích thích này đối với hắn càng thêm mãnh liệt. Chính vì vậy, khi hắn làm luận văn thạc sĩ, hắn quyết tâm phải tìm cho ra bằng được đáp án đối với câu đố bí ẩn này.
“Tiến, ngày mai anh sẽ đi sao?”
Scarlet vừa uống cafe, vừa nhìn về phía Lưu Tiến, trong mắt mang theo tia lưu luyến.
“Đúng vậy, anh về quê tìm chút tài liệu viết luận văn, em cũng biết đấy, trường chúng ta nổi tiếng là “dễ vào khó ra”, nếu luận văn viết không tốt, khẳng định không có cách nào tốt nghiệp. Bất quá nhiều nhất một tháng anh sẽ trở lại, ai, hy vọng có thể có thu hoạch.”
Lưu Tiến nhẹ nhàng cúi đầu trả lời.
“Nhưng mà em cảm thấy anh cũng không cần quá cố chấp, một cái thành thị đổi tên, rất bình thường mà. Khả năng cũng chẳng có lý do đặc biệt gì, vẻn vẹn chỉ là đơn giản là thích đổi tên mà thôi. Anh thấy đấy, quê hương của em, bang Texas nước Mỹ có rất nhiều thành trấn đều đổi tên, cũng không có lý do gì đặc biệt, có đôi khi, thống đốc trong lúc đi WC, đột nhiên có linh cảm, liền đem đổi tên thành thị. Anh nói thử xem, nếu em dùng cái đề tài này viết luận văn, vậy phải viết như thế nào đây?"