Chương 4: Truyền thuyết

1050 Words
"Ngươi còn rất có kỳ lạ nha, bình thường du khách nghe đến đây, đều sẽ hỏi nơi nào có thể mua được trái cây này, ngươi ngược lại, lại đối với truyền thuyết lại rất để ý, kỳ lạ!" “Tình quả thật đáng quý, tình thụ giá càng cao, nếu có truyền thuyết, cả hai đều có thể vứt bỏ. Đại tỷ à, ngài cũng mau nói đi, ta rất tò mò!” Nói xong, hắn bắt đầu đấm chân đại tỷ. “Thật ra thì câu chuyện này có rất nhiều phiên bản, dù sao lưu truyền đã lâu, cũng không có chứng cứ xác thực, hơn nữa mỗi người nói đều sẽ thêm mắm dặm muối một phen, hiện tại câu chuyện có bao nhiêu phiên bản ta cũng không biết. Ta sẽ kể một phiên bản ta đã nghe qua đi." Đại tỷ nói xong, hắng giọng một cái, bắt đầu câu chuyện của nàng. “Ở thật lâu thật lâu trước kia, rốt cuộc đã bao lâu không ai biết, nghe nói ở một thôn xóm có một hộ gia đình, người vợ là Trương thị, lớn lên xinh đẹp, chăm chỉ, ngoan hiền, tam tòng tứ đức. Mà người chồng gọi Trần lang cường tráng dũng cảm, khiêm tốn lễ độ. Trong cuộc sống mặc dù không đến mức vàng bạc đầy nhà, nhưng nhờ bọn họ cần cù chăm chỉ, tính toán tỉ mỉ, cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ này trôi qua cũng vui vẻ.” “Không bao lâu, Trương thị liền sinh một tiểu tử mập mạp, điều này làm cho hai vợ chồng cao hứng muốn chết, vì thế bọn họ cùng hương thân hàng xóm thông báo, tin vui trong thôn vốn không nhiều, chính vì vậy, điều này cũng làm cho thôn này náo nhiệt hẳn lên.” Đại tỷ nói đến đây, một miếng liền ăn luôn một quả tình quả, điều này làm cho Trần Kiên ở một bên hâm mộ không thôi, nhưng lại không tiện xin xỏ, đành phải mím môi. “Vì thế, Trần lang giết cá mổ gà, mở tiệc chiêu đãi các hương thân trong thôn, cũng trước mặt mọi người, đưa cho vợ mình Trương thị một cái ô uyên ương hoa. Cái này cũng khó trách, hai vợ chồng này vốn là gia đình nghèo khổ, từ lúc đính hôn trở đi, Trần lang liền không cho thê tử một kiện lễ vật ra dáng, như vậy nhoáng lên, nhiều năm trôi qua, may mắn Trương thị cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng lúc này đây bất đồng, thế giới của hai người, đột nhiên lại xuất hiện một tiểu gia hỏa, công lớn nhất này thuộc về thê tử, vì vậy lúc hắn đưa ô, hứa hẹn cả đời: 'Lấy ô thề, chung thân thủ, biển đá mòn, vĩnh viễn không rời nhau.'” “Ai, nhưng phúc bất song hành, họa vô đơn chí. Thời đại đó chính là thời chiến loạn, nỗi khổ quân dịch, khiến dân chúng khổ không thể tả. Ngay tại tiệc mừng sinh nhật, chồng Trần lang, bị quan binh triều đình trực tiếp trói lại, áp giải đến biên cương sung quân vệ quốc.” “Biến cố đột nhiên này, làm cho tràng diện vốn vui mừng, trong nháy mắt phủ lên một tầng băng sương thật dày. Cứ như vậy, Trương thị ngày ngày khóc thương, ngày ngày ở đầu thôn bên chờ chồng trở về, một năm thời gian thoáng qua đi qua, đợi được lại là tin chồng đã hy sinh.” “Cô gái quật cường này, thật sự tuân thủ lời thề non hẹn biển với chồng, mang theo đứa nhỏ nhảy xuống vực. Sau đó các thôn dân đem thi thể của nàng chôn ở một chỗ trong rừng cây bên cạnh thôn, đồng thời đem chiếu ô kia, cũng chôn theo Trương thị.” Đại tỷ dừng một chút, nhìn Trần Kiên đang tập trung tinh thần lắng nghe, tiếp tục nói: “Vốn tưởng rằng đoạn chuyện xưa thê mỹ này cứ như vậy kết thúc, cũng không nghĩ tới, phiến rừng cây nhỏ mai táng Trương thị kia, mấy tháng sau mọc ra trái cây.” “Trái cây xanh biếc làm cho thôn dân đều rất kinh ngạc, cây này ở bên cạnh thôn này cũng có mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa thấy nở hoa kết quả, xem ra đây nhất định là tình cảm tưởng niệm của Trương thị gây nên.” “Mọi người nếm thử quả này, chua xót khó nuốt, tựa như nước mắt bi thương, cho nên từ đó về sau, cây này được đặt tên là cây tình, quả tự nhiên cũng gọi là quả tình, bọn họ đều nói, ăn một quả tình, chính là thưởng thức một giọt nước mắt của Trương thị.” Nghe đến đó, Trần Kiên ngây ra như phỗng, câu chuyện truyền thuyết này không phải là giấc mộng đêm qua của mình sao, một tia mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy xuống. Ô tô đúng giờ tới trạm vận chuyển hành khách đường dài huyện Vọng Lâm, sau khi ăn xong một bữa cơm vô cùng đơn giản, hắn bước lên hành trình tìm cây. Nhiệm vụ đầu tiên phải tìm được cái địa phương gọi là Thôn Trại Tùng kia trước, cũng may thôn lớn nhất thị trấn nhỏ này chính là Thôn Trại Tùng, hơi hỏi thăm một chút, rất nhanh liền xác nhận phương vị. Trần Kiên thuê một chiếc xe ôm, sau một phen cò kè mặc cả, không đến nửa giờ đã đi tới trước một cửa rừng. “Này anh, lái vào đi! Sao lại dừng ở cửa rừng là như thế nào?” Trần Kiên vẻ mặt không hiểu ra sao. “Ta cũng muốn đi vào, thôn Trại Tùng này cũng không có gì, nhưng trước khi vào thôn phải đi qua một rừng cây, nơi đó tà dị lắm, không cẩn thận còn có thể gặp quỷ đánh tường, tiểu huynh đệ, ngươi tự mình đi vào đi, cũng chỉ đi bộ 1-2km, liền tới thôn.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD