Chương 7: “Im lặng là vàng”

992 Words
Không biết vì sao, nhìn thấy nhà tranh này cùng toàn bộ trang trí xung quanh, không tự chủ được mà nói lên ngữ điệu của người cổ đại, còn may là có đọc qua sách, bằng không thì ngay cả gọi cửa cũng khó. Một lát sau, cửa nhẹ nhàng mở ra, một vị cô gái tuyệt đẹp hiện ra trước mặt Trần Kiên. Nữ tử này mặc một bộ sa y màu trắng, làn da tưởng chừng mỏng như cánh ve, bóng loáng trắng nõn, nhưng thiếu chút huyết sắc. Mi cong như liễu, môi đỏ như sơn, răng như trăng sáng, một đôi đồng tử trong sáng nhìn về phía Trần Kiên. Thật sự là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn! Tiểu tử ngốc này trong nháy mắt nhìn ngây người. “Trần lang, ngươi đã trở lại? Mau vào, đốt lửa sưởi đi.” Giọng nữ tử như chim Minh Hoà, thanh âm này chỉ có trên trời mới có, nhân gian làm sao nghe được mấy lần. Trần Kiên nghe có chút như si như say, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy không đúng, mồ hôi trên trán, kèm theo giọt mưa, xoát xoát chảy xuôi xuống. Nữ tử xa lạ này vừa rồi hình như gọi ta là Trần lang, nàng làm sao biết họ của ta. Hơn nữa xã hội bây giờ, nơi nào còn có loại cách gọi này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia truyền thuyết cố sự, chẳng lẽ trước mắt chính là Trương thị sao? Hắn muốn quay người chuồn đi, nhưng hai chân đã không nghe sai khiến, cứ như vậy bị nữ tử đỡ cánh tay, nghênh đón vào phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, trên tường treo một cái áo tơi làm từ cỏ nâu, trên chiếc giường xếp bằng gạch xanh phủ kín rơm rạ thật dày, trên nữa còn phủ lên một tầng vải nỉ. Bên cạnh là một cái giường nôi làm bằng trúc vàng, trong đó đang có một đứa bé đang khóc nỉ non, ước chừng không quá một tuần tuổi. Chính giữa phòng, đào một hố đất, bên trong đang đốt củi, giá lửa treo một cái chậu gốm, giống như đang nấu cái gì đó. “Trần lang, sao hôm nay muộn thế này mới về, quần áo ướt hết rồi, mau cởi ra, để ta hong khô cho chàng, đừng bị cảm lạnh.” Nữ tử nói xong, chậm rãi đi về phía Trần Kiên. Tình huống hiện tại, hắn đã xác nhận không thể nghi ngờ, nếu như đây không phải là xuyên không thì nhất định là gặp quỷ. Đột nhiên hắn nghĩ đến buổi chiều lúc rời khỏi khách sạn, bà lão kia có nói "Im lặng là vàng", có phải chỉ cái này hay không, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể im miệng không nói, yên lặng theo dõi tiếp. Hắn mặc cho nữ tử cởi bỏ quần áo, hơ bên bếp lửa. Nương theo ánh lửa lấp lánh, hắn nhìn thấy hai gò má nữ tử, nước mắt đã khô, vẻ tiều tụy thương cảm lộ ra không thể nghi ngờ. Trầm mặc hồi lâu sau, nữ tử mở miệng: “Trần lang, ta hôm qua gặp một giấc mộng, trong mộng ngươi đã chết, nhưng ta cũng không tin, ngươi đã đáp ứng ta, cuộc đời này không rời không bỏ, cùng ta ở bên nhau, làm sao có thể lưu lại hai chúng ta cô nhi quả mẫu, sau đó ta tỉnh, không nhìn thấy ngươi, khóc thật lâu, may mắn ngươi hiện tại đã trở lại.” Nữ tử nói xong, nhẹ che mặt, hơi hơi thút thít. Cái này nếu đổi thành bình thường, Trần Kiên nhất định ôm vào lòng, buông lời an ủi, nhưng tình hình bây giờ, đừng nói chạm vào nàng, chính là nói một câu hắn cũng không dám a. “Trần lang, ngươi sẽ không rời khỏi ta chứ?” Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ bất lực. Trần Kiên cắn chặt môi, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, vấn đề này trả lời thế nào cũng không ổn, nói không rời đi, cô ấy quấn lấy ta thì làm sao bây giờ. Nói rời đi, nàng vừa nổi giận, tại chỗ ăn ta, vậy thật đúng là chết không thấy xác. Huống hồ còn không thể lên tiếng. Vì thế, Trần Kiên nhắm mắt lại, mặc kệ nàng hỏi cái gì, là tuyệt không mở miệng. “Ai, hôm nay ngươi như thế nào là lạ, vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi không hề thương ta yêu ta, hay vẫn là trải qua một ngày vất vả, cảm thấy mệt mỏi. Nếu không chúng ta sớm nghỉ ngơi đi, Trung nhi xem ra cũng ngủ rồi.” Nữ tử nói xong, liếc mắt nhìn đứa bé trong nôi. Chúa ơi, cùng nhau nghỉ ngơi? Gặp qua chuyện Hứa Tiên ngủ cùng yêu là Bạch Tố Trinh, cũng gặp qua Ngưu Lang Chức Nữ tiên phàm chung chăn, dù sao, ở hiện đại chuyện người và thú cũng không phải là không có. Nhưng hiện tại quỷ cùng người dây dưa, nào có chuyện như vậy. A, không đúng, thật đúng là có, Thiện nữ u hồn, rồi bên Thái có Tình người duyên ma... Nghĩ vậy, Trần Kiên sắp khóc. Chuyện cho tới bây giờ, ta phải nghĩ biện pháp thoát thân, còn tiếp tục như vậy, không cẩn thận có thể tạo thành sai lầm lớn, à mà sai rồi, là nhất định tạo thành sai lầm lớn. Dù sao nàng ta cũng xinh đẹp như vậy. Cũng không biết thời đại đó có quản lý chính sách gì đối với lần mang thai thứ hai hay không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD