Câu chuyện thứ tư: Chiếc gương đồng nguyền rủa - Chương 16: Lễ kỷ niệm

992 Words
Đêm yên tĩnh, biển lặng, gió nhẹ phất qua, ranh giới giữa biển và trời đã mơ hồ, ánh tà dương dần dần qua đi, chỉ để lại một vệt máu viền đỏ, như say như dại. Biển đêm này, tựa như một vị lão nhân trong mộ cổ, trong yên tĩnh mang theo an tường, tuy rằng cảm xúc mênh mông, nhưng khó nén ưu thương. Cho dù cả đời chinh chiến, lại không giấu được quá khứ đau thấu nội tâm kia. Tựa như cây cao ngàn trượng, lá rụng về cội, hết thảy quy về bình thường, hết thảy lại quay về điểm xuất phát. Lúc còn trẻ thì không bao giờ nghĩ tới tuổi già, mà tuổi xế chiều, lại nhiều lần tưởng niệm về tuổi trẻ. Quá nhiều chuyện, quá nhiều người, quá nhiều vật, lại không thể chăm sóc tốt, nhưng tất cả đều đã kết thúc, hối hận đã muộn. Sóng biển không ngừng cọ rửa bờ cát trắng bạc, nhiều lần đập vào đá ngầm bên bờ, bọt nước văng khắp nơi, tựa như một đóa hoa quỳnh màu trắng nở rộ, chỉ tiếc trôi qua tức thì, không để lại bóng dáng. Tân An và Tần Anh Minh là một đôi tình nhân, cũng là sinh viên một trường đại học hạng hai ở địa phương, hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm bọn họ yêu nhau. Ai, hiện tại ngày yêu cầu của người trẻ tuổi đúng là nhiều, một năm cũng không biết nào có nhiều ngày kỷ niệm như vậy. Tạm thời không nói đến những ngày lễ truyền thống cùng sinh nhật, cái gì kỷ niệm yêu đương, kỷ niệm nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm nắm tay, rồi cả kỷ niệm lần đầu tiên làm chuyện ấy … Chính là đến lần đầu tiên mắc bệnh cũng phải kỷ niệm một chút. Một năm 365 ngày, có lẽ hơn phân nửa là những ngày kỷ niệm không tên. Thật không hiểu giới trẻ ngày nay yêu nhau kiểu gì? Ngày kỷ niệm tình yêu này là ngày vô cùng quan trọng trong rất nhiều kỷ niệm, vì thế, hai người quyết định tới biển hoang bên thành cho có cảm giác kích thích một chút. Kích thích như thế nào? Vậy thì cũng không biết. Dã Hải vừa nghe cũng không phải là một cái tên, chỉ là một cách gọi, theo hiểu biết thông thường thì có thể hiểu là bãi biển không ai quản lý được gọi là Dã Hải. Nhưng những người lớn tuổi lại có một cách nói khác, cô hồn dã quỷ thích âm, đều là du đãng ở nơi không gian rộng rãi, có thể bị gọi là Dã Hải, thì chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ. Dù sao, thủy cũng là nơi dễ tụ tập âm khí, bãi biển này quả thật rất thích hợp. Loại bờ biển này, bởi vì hẻo lánh, hơn nữa không người quản lý, vừa đến buổi tối liền cơ bản không có người, bởi vì không có đèn chiếu sáng, toàn bộ bờ biển là một mảnh đen kịt. Chính là bởi vì như vậy mới là nơi tạo kích thích tốt nhất. Loại kích thích này kéo rất nhiều nam nữ thanh niên to gan tới đây mây mưa để tìm cảm giác lạ cũng như cảm giác mạnh. Một luồng ánh sáng mạnh từ đèn pin chiếu vào phá vỡ màn đêm đen đang bao phủ lên bờ cát dài. Từ hướng ánh sáng lia qua lại có thể thấy giống như đang tìm cái gì đó. Bỗng nhiên, vòng sáng dừng lại ở một chỗ vách đá bên cạnh, cạnh đó có một góc hơi khuất, một giọng nam theo đó truyền đến: "Anh Minh, em xem nơi này có được hay không? Khẳng định không ai nhìn thấy, nhanh lên đi, anh không nhịn được nữa rồi!" “Vạn nhất bị người ta nhìn thấy, lại bị chụp ảnh, anh thì không sao, đời này em coi như bị hủy!” Thì ra, đây chính là đôi tình nhân vì ngày kỷ niệm yêu đương đến biển hoang tìm kích thích, đang tìm tổ ấm tình yêu. "Này tối lửa tắt đèn, đừng nói chụp ảnh, ngay cả hai ta cũng không thể nhìn thấy rõ nhau. Anh đã nói chúng ta đi khách sạn đi, em nhất định phải tới nơi này, em xem dưới chân toàn cát, lại còn có đá vụn, nào có nửa điểm tình thú!" Anh Minh vẻ mặt không sao cả, giống như nhân vật chính này có thể như đang đóng phim, tùy tiện thay thế. “Ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là hàng đã nát! Ta nhịn ngươi bao lâu ngươi biết không, nếu không là nhìn vào gia cảnh ngươi có chút điều kiện, một người đẹp trai, hào hoa phong nhã như ta, người nào gặp cũng sẽ chết mê chết mệt, lại có thể coi trọng ngươi sao?” “Ngươi...... Ngươi...... Ngươi cút cho ta!” Anh Minh bị tức có chút nói không ra lời, hai má to hơn bàn tay trong nháy mắt bị trướng đỏ bừng, thanh âm cũng có chút phát run. “Nhớ kỹ đến lúc đó lập đền thờ, ta tới hỗ trợ! Nữ nhân của ta còn nhiều cũng không thiếu ngươi một cái!!" Tân An buông ra một lời tàn nhẫn, sau đó, xoay người rời đi, chỉ để lại ở trên bãi cát đen này một mình Tần Anh Minh run lẩy bẩy. Ngày kỷ niệm tình yêu yếu ớt cứ như vậy kết thúc, hơn nữa còn vô cùng bi ai, không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, dã hải này lại nên thêm một lời giải thích khác, nơi dã tình táng hải! (tình yêu hoang dã đem thả vào biển hoang)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD