Đỗ Nguyệt Mai nghe xong, lập tức khóc rống lên, "Bùm” một tiếng quỳ xuống đất, vịn chân Ông chủ Thiết, than thở khóc lóc nói:
“Ông chủ Thiết, quả nhiên bị ngài nói trúng. Cha mẹ ta năm xưa qua đời, gia cảnh sa sút, bởi vì không có tiền tài, chỉ có thể đem cha mẹ mai táng ở một chỗ đất hoang ngoài thành. Hiện giờ chồng ta mở được lớp học, ta mở cửa hàng thêu, có một ít tiền tiết kiệm, muốn di dời mộ phần cho cha mẹ, đổi một chỗ phong thuỷ bảo địa, cũng giải quyết tâm nguyện nhiều năm của ta.”
“Ngài biết đấy, vợ chồng tôi hai người vốn thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau. Ta nói chuyện này với anh ấy, nhất định là chồng ta muốn giúp ta hoàn thành tâm nguyện này, giấu ta tự mình dời mộ, mới gặp tai họa bất ngờ này. Cầu ngài xem ở trên trời có đức hiếu sinh, cứu phu quân nhà ta, bằng không ta cũng không thể sống một mình!”
Ông chủ Thiết thấy Đỗ Nguyệt Mai khóc rất bi thương, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, thở dài, chậm rãi nói:
"Nếu ta có thể cứu, ngươi không cần phải nói, ta nhất định sẽ làm hết sức. Nhưng sách cổ ghi lại, phương pháp trị liệu này, quả thực vô căn cứ, nói ra, cũng vô dụng. Ta kê cho hắn mấy thang thuốc đặc biệt nhằm thanh độc an thần, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ hắn một năm, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy, ai...”
“Ngài cứ nói phương pháp kia cho ta, phương pháp dù hoang đường đến đâu cũng không sao, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng tuyệt sẽ không buông tha, cầu ngài!”
“Thuốc này cần chín loại động thực vật làm nguyên liệu, còn cần máu của con cóc ghẻ ở Xà Khắc Tinh làm dẫn, dùng nước trong để sắc mới có thể chữa khỏi.”
“Những nguyên liệu này ta gần như đều có đủ, cho dù là máu của con cóc ghẻ kia ta cũng có. Nhưng có một loại thực vật, ta chắc chắn rằng không có trên đời này, cho nên ta nói, phương pháp trị liệu này, có nói cũng vô dụng.”
Ông chủ Thiết lắc đầu, đồng tình nhìn Đỗ Nguyệt Mai quỳ trên mặt đất.
“Vật gì?”
Đỗ Nguyệt Mai hỏi, trong mắt lộ vẻ chờ mong.
“Cánh hoa bỉ ngạn!”
Ông chủ Thiết chậm rãi trả lời.
Bên dưới Hoàng tuyền yên tĩnh không tiếng động, suy nghĩ của Hứa Minh trong nháy mắt bị một chiếc thuyền nhỏ cắt đứt, thuyền nhỏ này mặc dù không có đáy thuyền, nhưng ở trong Vong Xuyên Hà này mỗi ngày đi tới đi lui, vượt qua sông u hồn này đi tới Quỷ Môn quan.
Mỗi ngày hắn đều nhìn vài lần lên chiếc thuyền này, sợ có một ngày ở trên thuyền nhìn thấy vợ của mình, cũng may, vừa mới đi qua chính là một đứa trẻ nhỏ, ai, hắn thở dài, không biết hài tử nhà ai chết non, thật sự là trăng có tròn có khuyết, người có vui buồn ly hợp, trong cõi luân hồi tối tăm này cái gì mới là vĩnh cửu đây? Xem ra cũng chỉ có trời mới biết.
Hứa Minh vẫn nghĩ mãi mà không rõ chính là vợ mình làm sao có được hoa bỉ ngạn để cứu tính mạng của mình, hoa này chỉ sinh ra ở âm phủ, sinh trưởng ở cạnh hoàng tuyền, vật đó chắc chắn không có khả năng tồn tại ở dương gian. Mà điều ngạc nhiên hơn nữa là, từ khi nọc rắn biến mất, thân thể dần dần khôi phục, vợ hắn liền mất tích một cách kỳ lạ.
Sau đó lại phát hiện nàng ở trên một gốc cây cổ thụ. Một loạt chuyện không thể tưởng tượng nổi này, làm cho hắn hơn 200 năm qua trăm mối nghi ngờ mà vẫn không có cách giải.
Đúng vậy, từ ngày đó, nghe ông chủ Thiết nói xong phương pháp giải cứu, Đỗ Nguyệt Mai giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức chạy ra khỏi nhà, cũng không lâu lắm, ngay tại trên quầy của Bách Thảo đường đặt lên hai đóa hoa mang màu sắc đỏ rực.
Thế gian hoa này hiếm thấy, cánh hoa đỏ thắmvây quanh nhụy hoa vàng chanh, màu đỏ của cánh hoa so với màu máu tươi còn đậm đặc hơn. Trên thân hoa cũng không thấy có lá xanh, hương thơm nhàn nhạt làm cho mọi người lâm vào say mê, tựa như rượu lâu năm, hương thơm thanh thuần xông vào mũi.
“Nguyệt Mai, đây là?”
Ông chủ Thiết vẻ mặt ngạc nhiên.
“Bỉ Ngạn Hoa...”
Đỗ Nguyệt Mai lẳng lặng trả lời, trên mặt không chút biểu tình.
"Nhưng cái này... cái này... hoa này làm sao có thể tồn tại ở thế gian?”
Ông chủ Thiết nhìn loài thực vật không biết tên trước mắt này, như lâm vào sương mù không hiểu ra sao. Ở trong mắt hắn, bay trên trời, đi dưới đất, bơi trong nước, lớn lên trong núi, sinh ra trong rừng, chỉ cần là nguyên liệu có thể làm thuốc, nào có thứ hắn chưa từng thấy qua. Nhưng loại hoa trước mắt này, hắn chưa từng nhìn thấy.
Đang nghiền ngẫm thì Đỗ Nguyệt Mai vừa khóc vừa nói:
"Ông chủ Thiết, đây thật sự là Bỉ Ngạn Hoa, ngài cũng đừng hỏi nó từ đâu tới, xin mau sắc thuốc đi, chậm nữa tướng công ta cũng sắp không chịu nổi rồi!"
Vì thế, bọn tiểu nhị lấy đi hai đoá hoa hồng kia, sau khi giã nhỏ làm thuốc, mấy canh giờ sau, thuốc giải độc này đã được nấu xong, Đỗ Nguyệt Mai vội vàng cầm về nhà, dưới ánh mắt ân cần của mọi người, đem nước thuốc chậm rãi đút vào trong miệng Hứa Minh.
Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy hai gò má đỏ ửng của Hứa Minh bắt đầu chậm rãi trở nên trắng nõn, toàn thân phát run cũng dần dần ngừng lại, biểu tình thống khổ càng ngày càng bớt đi, không bao lâu, một tiếng ngáy hơi nhẹ vang lên, xem ra đây là ngủ thiếp đi. Trời ạ, thuốc này cũng quá thần kỳ.
Trái tim treo lơ lửng của bà con láng giềng xung quanh, cuối cùng cũng hạ xuống. Trong lúc khen ngợi ông chủ Thiết quả là thần y, cũng không ngừng chúc mừng Đỗ Nguyệt Mai, trong phòng nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
Bất quá ở trong đám người vui sướng, có hai đôi mắt lại tỏ vẻ không được bình thường, một đôi đến từ ông chủ Thiết, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đôi còn lại là của Nguyệt Mai, trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.