Chương 1: Chia tay.

1557 Words
Một khung cảnh hoa lệ, ánh đèn mập mờ, tiếng đàn nhẹ nhàng du dương, hương thơm từ rượu vang và thức ăn có chút hòa quyện thoang thoảng trong không khí. Chu Đồng mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, đôi chân trắng hồng uyển chuyển thướt tha, đôi giày cao gót càng tăng thêm phần quyến rũ. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt hài hòa với những đường nét sắc sảo, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn như biết nói.   “Chu Đồng, chúng ta chia tay đi.”   Chu Đồng chưa kịp vui vẻ ngồi vào bàn thì đã nghe những lời cay đắng, vậy là cô bị bạn trai đá rồi đó sao. Chu Đồng có chút không tin, nhìn thẳng vào mắt Dương Vỹ, không nghĩ đến rằng người mình yêu thương bao nhiêu năm trời lại có thể dễ dàng nói lời chia tay như thế. Vậy mà trước đây, cô còn nghĩ sẽ cùng anh ta mua một căn nhà trong thành phố, cùng nhau trải qua sự bộn bề của cuộc sống. Chưa từng nghĩ đến, anh ta vừa đi du học về liền đến tìm cô chia tay, xem cô như đá lót đường.   “Dương Vỹ, không ngờ anh tặng cho tôi món quà bất ngờ như vậy.”   Chu Đồng cầm ly rượu vang đỏ, tay lắc nhè nhẹ khiến rượu trong ly xoay tròn. Dưới ánh đèn mập mờ của nhà hàng, đôi mắt của Chu Đồng càng thêm vài phần long lanh.   “Chúng ta chia tay trong hòa bình được không? Sau này còn có thể làm bạn.”   “Làm bạn sao?”   Chu Đồng bật cười, anh ta bị ngu thật hay giả vờ đây, chia tay rồi còn có thể làm bạn, anh ta không thấy quá giả tạo hay sao. Trong tình yêu chỉ có thể là người yêu hoặc trở thành người lạ, sẽ không thể có chia tay rồi mà còn có thế làm bạn.   Chu Đồng ngay cả một chút cũng không muốn dây dưa với sinh vật mang tên người yêu cũ, chứ đừng nói đến làm bạn với anh ta. Người đã không thể tốt với bạn, thì hà cớ gì phải để người đó xuất hiện trong cuộc đời của bạn với tư cách khác, đã thương tổn một lần bạn lại muốn cho người ta thêm cơ hội lần thứ hai sao.   “Vậy em muốn gì?”   “Tôi muốn anh biến. Nhìn anh thật chướng mắt.”   Chu Đồng nhàn nhạt nhìn Dương Vỹ, ly rượu vang trên tay cũng hắt thẳng về phía anh ta, ướt đẫm một mảng áo trước ngực. Nói không đau lòng đều là giả dối, nhưng cô sẽ không vì loại đàn ông như vậy mà khóc lóc, buồn bã.   “Cô bị điên hả? Đồ đanh đá.”   “Dương Vỹ, nhớ kĩ dùm tôi. Là tôi không muốn tương lai ở cùng với đống rác, chứ không phải là anh đã đá tôi. Tiền bao nhiêu năm qua xem như phí chia tay tôi đền cho anh.”   Có nhiều cách để khiến chúng ta mạnh mẽ, ví dụ bạn mua cây mascara bằng cả tháng lương chẳng hạn, khi dùng bạn còn không dám thì nói gì đến việc khóc lóc để trôi đi mớ tiền nhịn ăn cả tháng, và đây chính là Chu Đồng của hiện tại.   Chu Đồng đứng dậy, cầm theo chiếc túi xách rời đi. Nhìn bóng cô rảo bước ra khỏi nhà hàng, Dương Vỹ nghiến răng ken két, phải biết rằng nếu không vì khoản tiền sinh hoạt phí hằng tháng, thì còn lâu anh ta mới yêu một người đàn bà đanh đá như vậy.   Thời gian Dương Vỹ học ở nước ngoài, mỗi tháng Chu Đồng sẽ đều đặn gửi phí sinh hoạt sang cho anh ta. Nếu lúc đó ai nói cô ngu ngốc, cô sẽ cùng người đó tranh luận một phen, nhưng hiện tại cô chính là cần người chửi cho mình cho tỉnh táo.   Chu Đồng làm họa sĩ, tiền lương nhận chưa được bao nhiêu thì đã bị khách hàng bắt sửa chỗ này đắp vá chỗ kia, ngay cả ngủ có đôi lúc cũng không thể yên giấc. Đừng nói đến khoảng thời gian tên đó đi du học, một mình cô phải làm mấy công việc cùng một lúc, còn phải dậy từ bốn năm giờ sáng, đến mười hai giờ khuya mới có thể lê lết về nhà.   Cô cứ ôm mơ mộng rằng người ta sẽ về cưới mình, nhưng đùng một phát, người ta quay lưng chẳng ngó ngàng. Chỉ có mình ôm thương tổn, chết lặng trong tim.   Chu Đồng lững thững đi bộ về nhà, từ giờ cô đã độc thân, cô sẽ huy hoàng mà sống, sẽ khiến tên đó luyến tiếc. Nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc, tháng này cô còn chưa đóng tiền nhà, ngay cả phòng tranh cũng chẳng thấy tiềm năng phát triển, web đăng bán tranh thì lại chẳng thấy kết quả.   Cô thở dài thườn thượt, cảm giác thất tình thật sự không đáng sợ, hiện tại thứ đáng sợ nhất đối với cô chính là tiền, nhìn nơi đâu cũng thấy những khoản phải chi. Cô thật sự chẳng biết phải làm sao, ngoài việc mặt dày mày dạn mà bước tiếp trên con đường đầy gai góc đã chọn. Vì không có con đường nào là băng phẳng, cô chỉ có thể học cách đối mặt và kiên cường đi tiếp.   Chu Đồng đi vào một cửa hàng hiện lợi, mua một cây kem, cái lạnh của kem cũng không thể giúp cô giải tỏa cơn bức bối trong lòng. Cô cầm cây kem vừa mua được vừa thông thả đi dạo công viên hít thở khí trời.   Chu Đồng vừa đi vừa tự an ủi chính mình, nếu cuộc đời không gặp thằng tồi như Dương Vỹ thì tương lai làm sao có thể gặp được người tốt hơn. Dù có những lúc mưa giông gió bão trong lòng, thì ngày mai khi thức dậy vẫn sẽ là một ngày mới với những khởi đầu mới. Chỉ có nghĩ như vậy thì lòng Chu Đồng mới nhẹ nhõm hơn hẳn.   Mải chạy theo những suy nghĩ riêng của bản thân, không chịu chú ý nhìn đường mà cô đã vấp ngã, đầu gối đập mạnh xuống đất rách một mảng lớn, đời đã đen vận khí cũng đen không kém. Cô đưa mắt nhìn lại thứ khiến mình vấp ngã, lại không nhịn được xém chút la toáng lên. Cô đến gần xem thử, là một người đàn ông mặc đồ cổ trang, không lẽ là đang đóng phim sao. Chu Đồng lại đưa mắt nhìn quanh một vòng công viên, cũng không thấy có bất kì máy quay nào, vậy chắc không phải quay phim rồi, chẳng lẽ người này làm việc cho đoàn phim nhưng đi mệt quá xĩu ở đây sao.   “Anh gì ơi, anh ơi.”   Cô lắc lắc cánh tay người nọ, nhưng vẫn không có chút phản ứng, mặc dù có chút sợ nhưng cô vẫn quyết định gọi cho cấp cứu. Khi đưa người nọ đến được bệnh viện, cô lại không lục tìm được giấy tờ tùy thân, ngay cả điện thoại di động cũng không có, Chu Đồng đành cắn răng đóng trước viện phí cho anh ta, sau đó thì ngồi đợi anh ta tỉnh dậy.     Chu Đồng đứng một bên chờ đợi, bác sĩ thăm khám nói là anh ta không có vấn đề gì, đợi khi nào tỉnh dậy thì kiểm tra lại thêm lần nữa là có thể xuất viện. Chu Đồng hiện tại mới có thể để ý anh ta, ngũ quan không tồi, đường nét phải nói là thuộc hàng cực phẩm, mi cong vút, đôi môi ửng hồng, sóng mũi cao, thật sự khiến cô có chút ghen tị. Nhưng anh ta sao lại có thể mặc một bộ đồ cổ trang nhiều lớp như vậy ra đường, còn có thêm bộ tóc giả dài như vậy, hiện tại là mùa hè, nếu không nóng chết cũng bị bức bối chết. Mà nhìn kỹ hơn một chút cô thật sự thấy những thứ này rất hợp với anh ta, một khí thế bá vương không phải ai cũng có được, đây có lẽ không phải là một cực phẩm mình thường, mà là một cực phẩm hạng cao cấp.   “Bỏ tiền ra cứu một mỹ nam, cũng không tính là thiệc thòi.”   Chu Đồng quả thật đã bị vẻ ngoài của người này mê hoặc, không những không đắn đo mà hiện tại còn thấy xứng đáng. Tiền nhà cô còn nợ kia kìa, hiện tại lại ngu si mộng mị, thật sự hết thuốc chữa.   Cô chỉ cảm thấy hiện tại đã nghèo cũng không thể nghèo hơn được nữa, nếu tháng trước cô không lỡ mua mấy món mỹ phẩm đắt tiền, thì bây giờ cũng không khốn khó đến bộ dạng như hiện tại. Nhưng nếu cho cô chọn lại, chắc chắn cô cũng sẽ chọn mua mớ mỹ phẩm kia.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD