Chu Đồng ngước mắt nhìn lên vòm trời cao lồng lộng, những ngôi sao ít ỏi đang làm bạn cùng mặt trăng, cô thích sự mờ ảo của màn đêm, thích cái vẻ yên tĩnh bình dị như vây. Cô lững thững trở về nhà, vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhà nhà đã bắt đầu lên đèn, không khí bắt đầu có chút se lạnh, những người tụ họp uống trà trò chuyện cũng náo nhiệt hơn hẳn, còn có sắp nhỏ vui đùa chạy vòng quanh. “Chị Chu Đồng.” Cô nghe thấy tiếng gọi thì theo bản năng quay đầu lại, nhưng trong lòng có chút tự trách chính mình, mẹ đã từng dặn khi đi đêm dù ai có gọi cũng không được trả lời lại, chứ đừng nói là quay đầu nhìn. Nhưng may mắn lúc này là có người gọi cô thật, nếu không cô có bị dọa cho xĩu cũng không một ai hay biết. “Lưu Vũ.” Lưu Vũ là thằng nhóc hàng xóm của cô, năm nay c