Chương 14: Đi xem mặt bằng.

1713 Words
Hôm sau, mới tám giờ sáng Chu Đồng đã cùng Thẩm Triết đi ra ngoài, cô đã hẹn với bên cho thuê, giờ chỉ cần đến xem nữa là được. Lý Thuyên hôm nay phải về nhà, nên không thể đi cùng cô và Thẩm Triết. Gia đình Lý Thuyên thuộc dạng kinh doanh có tiếng, mở một chuỗi khách sạn lớn nhỏ trong nước, nếu nói Lý Thuyên là tiểu thư quyền quý thì cũng chẳng sai đi đâu được. Chỉ là chị không giống những người giàu khác, chị thích trải nghiệm, thích tự do, thích chạy theo đam mê, không thích cái vỏ bọc hào nhoáng của gia đình. Có lẽ nhiều người sẽ thấy Lý Thuyên dại khờ khi có phúc mà không biết hưởng, nhưng nếu chẳng phải người trong cuộc thì nói gì cũng bằng thừa.   Chu Đồng chưa từng hỏi chị tại sao, chỉ yên lặng ở bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của chị, cuộc sống của ai thì người đó tự quyết, chúng ta không thể quá phận xen vào cuộc sống của người ta. Hãy học cách tôn trọng, cũng như tự tôn trọng chính mình.   Chu Đồng và Thẩm Triết đi đến đường Hạ Thông.   Chu Đồng lấy điện thoại lên hệ cho bên chủ thuê. Rất nhanh cô và Thẩm Triết đã đứng trước địa chỉ cho thuê, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi lịch sự bước ra chào hỏi.   “Xin chào, cô là bạn của cô Lý đúng không ạ?”   “Chào anh, đúng vậy. Tôi là Chu Đồng.”   “Mời cô vào trong xem thử.”   Người đàn ông lịch sự làm động tác mời đối với Chu Đồng và Thẩm Triết, sau đó dẫn hai người tham quan không gian phía trong. Chỗ này rộng rãi hơn phòng tranh tồi tàn hiện tại, có cả nhà vệ sinh riêng phía bên trong, vô cùng kín đáo. Đây là ước mơ nho nhỏ của Chu Đồng và Lý Thuyên, ở bên kia bọn cô phải ra ngoài, đi thêm tầm một trăm mét mới có nhà vệ sinh công cộng. Hiện tại thuê chỗ có nhà vệ sinh riêng trong phòng làm việc như vậy thì thật sự rất tiện lợi.   Nội thất ở đây không nhiều, chỉ có một cái tủ lạnh, một cái tivi và một bộ sô pha, càng ít đồ Chu Đồng càng thấy vô cùng hợp mắt.   “Anh Tạ, nếu thuê ở đây chúng tôi cần cọc như thế nào?”   “Nếu cô làm hợp đồng theo năm, thì chỉ cần cọc một tháng và đóng trước tiền thuê ba tháng thôi, tôi sẽ giảm cho cô năm phần trăm ba tháng đầu. Còn nếu hợp đồng nửa năm, cũng cọc một tháng và chỉ cần đóng trước một tháng là được.”   “Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ bàn bạc và liên hệ với anh sớm nhất.”   Sau khi chào tạm biệt anh Tạ, cô cùng Thẩm Triết đón xe buýt đi đến đường Quy Hiến, xem tiếp mặt bằng còn lại. Nhưng Chu Đồng không ngờ đến chủ thuê ở đây vậy mà là người quen, còn có không ít ác cảm ngay lần đầu gặp mặt.   “Cô là người hẹn tôi xem mặt bằng. Đúng là chúng ta có duyên nhỉ?”   “Ồ tôi thì không nghĩ vậy.”   Chu Đồng không có thiện cảm với người trước mắt, đến ngay cả Thẩm Triết khi nhìn thấy cô ta cũng cau mày, đây chính là người phụ nữ chặn đường xin số điện thoại anh ta trước kia, Thẩm Triết không nghĩ sẽ gặp đi gặp lại cô ta nhiều lần như vậy.   “Tôi nhớ cô tên là Chu Đồng nhỉ? Còn tôi là Yến Hy.”   Yến Hy vẫn giữ nụ cười trên môi, thái độ thật sự như những người bạn đã lâu không gặp. Nhưng Chu Đồng thì không thích như vậy, nếu đã không hợp thì hà tất gì phải nói nhiều với đối phương thêm vài câu giả tạo.   “Thật xin lỗi. Chúng tôi còn có việc đi trước, nếu cần thuê chúng tôi sẽ liên hệ lại sau.”   Chu Đồng cùng Thẩm Triết rời đi trước mặt Yến Hy.   Cô ta cũng không có ý định cản bước hai người rời đi. Yến Hy vốn dĩ chẳng có thiện cảm tốt với Chu Đồng, nên cô ta thà để mặt bằng chết cũng không muốn hợp tác cho Chu Đồng thuê.   Chu Đồng ngồi ở trạm chờ, lấy điện thoại từ trong túi xách ra bấm gọi cho Lý Thuyên, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút dài vô hạn, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Xe buýt đến, cô cất điện thoại trở lại túi xách, cùng Thẩm Triết bước lên xe buýt trở về nhà.   Lý Thuyên ở bên kia đang cùng ba Lý tranh luận, chị muốn tự do tự tại, ba lại muốn chị về làm cho gia đình, quản lý chuỗi khách sạn. Mỗi lần mẹ gọi điện bảo chị về ăn cơm, chị đều cố gắng từ chối, nhưng đó gia đình, không thể cứ mãi trốn tránh. Nên hôm nay Lý Thuyên quyết định trở về, chẳng ngờ rằng bàn cơm còn chưa vui vẻ được bao lâu vì gia đình đầy đủ thành viên, thì xung đột lại xảy ra.   “Con đừng có trẻ con? Lý tưởng là cái gì? Có đào cơm ăn được không?”   “Ba, ba có thể đừng vô lý như vậy được không? Ba từng dạy con nhất định phải theo đuổi những gì con thích đến cùng, vậy tại sao bây giờ ba lại ngăn cản con. Cái con thích cũng không phải chuỗi khách sạn của ba, càng không phải một cuộc sống tù túng.”   Lý Thuyên cũng không phải lần đầu cùng ba Lý tranh luận. Lý tưởng là gì? Lý Thuyên chỉ biết thứ ba muốn chính là chị phải chạy theo lý tưởng mà ba đặt ra. Phải bảo vệ những gì ba đã gầy dựng cả đời, chị không có quyền có lý tưởng, cũng chẳng có quyền chạy theo những gì chị thích. Cuộc sống giàu sang, hào môn thế gia, chỉ có những người con bị nhốt trong đó mới hiểu, nó là cái lồng sắt, tưởng chừng bao la rộng lớn nhưng chẳng bao giờ có thể thoát, cả cuộc đời sẽ bị nhốt trong đó không thể chạy theo cuộc sống tự do tự tại như những chú chim đang bay lượn trên bầu trời xanh ngát kia.   “Mày cũng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi rồi, tao nói ít thì mày cũng nên hiểu nhiều. Một là mày về đây tiếp nhận quyền quản lý chuỗi khách sạn, hai là mày cút khỏi nhà. Từ đây về sau tao cũng không có đứa con như mày.”   “Ba, con là con gái của ba, cũng không phải món đồ vật mà ba đặt đâu con phải ngồi đó.”   “Thuyên Thuyên, con đừng cãi lời ba…”   Mẹ Lý nắm lấy tay chị, ngăn cản không cho chị tiếp tục tranh luận cùng ba Lý. Mỗi lần chị về nhà, chưa vui vẻ được bao lâu thì lại xảy ra những cuộc chiến không hồi kết. Nếu cho chọn lựa, Lý Thuyên muốn được giống như Chu Đồng, tự do tự tại bay nhảy trong chính cuộc đời của mình.   “Con xin phép về trước.”   Lý Thuyên đi đến lấy túi xách trên ghế sô pha, sau đó nhanh chóng đi khỏi nhà. Hào môn thế gia, thật sự khiến người ta ngộp thở, cũng khiến chị bức bách.   Lý Thuyên lang thang trên đường, chị nhìn ngắm xung quanh, dù lòng có nặng trĩu, tâm hồn có u ám thì cuộc sống này cũng chẳng vì thế mà chậm lại, nó vẫn tiếp tục, điên cuồng chạy theo nhịp điệu cuộc sống bộn bề vốn có. Lý Thuyên có chút chua xót, nếu ba mẹ chịu lắng nghe chị nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy, cũng sẽ chẳng có những cuộc xung đột như hiện tại.   Lý Thuyên đi được một lúc thì vào một cửa hàng tiện lợi mua nước, chị lựa một chai soda dâu thật mát lạnh để xoa dịu tâm hồn mỏng manh của chính mình. Lý Thuyên lấy điện thoại ra thanh toán, thì nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ của Chu Đồng.   Chị rời cửa hàng tiện lợi, sau đó cũng bấm gọi lại cho Chu Đồng, tiếng chuông vang lên rất nhanh thì Chu Đồng đã bắt máy.   “Em nghe đây.”   “Hôm nay em đi xem mặt bằng thế nào rồi?”   Lý Thuyên ngồi xuống một cái ghế bên đường, đặt chai nước xuống bên cạnh, sau đó tiếp tục cùng Chu Đồng trò chuyện.   “Em muốn thuê bên đường Hạ Thông. Em có gửi hình chụp cho chị xem á.”   Lý Thuyên nghe vậy thì mở đoạn tin nhắn với Chu Đồng ra, xem bức ảnh nơi thuê mới mà cô gửi qua, có cả nhà vệ sinh riêng là Lý Thuyên đã thấy rất ưng rồi.   “Còn bên Quy Hiến thế nào?”   “Bên đó em không xem. Chủ cho thuê là bạn gái mới của Dương Vỹ, em có gặp vài lần, cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.”   Chu Đồng nằm lười trên ghế sô pha vừa nhìn Thẩm Triết vẽ tranh vừa nói chuyện điện thoại cùng Lý Thuyên, cô cũng đã chọn bên đường Hạ Thông, tin tưởng rằng Lý Thuyên cũng sẽ tán thành ý kiến với cô.   “Vậy cứ thuê bên Hạ Thông đi.”   “Vậy để em gọi cho chủ bên đó, hẹn ngày làm hợp đồng thuê.”   “Được.”   Chu Đồng và Lý Thuyên dừng cuộc gọi, cô cũng biết Lý Thuyên trở về nhà không có lúc nào vui vẻ, bọn họ bên nhau đã lâu, cô cũng sẽ không phạm sai lầm nhắc đến điều chị không muốn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD