Chu Đồng và Thẩm Triết ngồi xuống cạnh ba mẹ Chu. Mẹ vui vẻ lắm, lúc nào nụ cười cũng ở trên môi. Chu Đồng cảm thấy vô cùng có lỗi với ba mẹ, cô là con gái út trong gia đình, anh trai đi du học, vậy mà cô đi liền nửa năm cũng không về thăm ba mẹ được một lần, nếu không phải mẹ gọi thì cô cũng vì bận bịu mà quên mất phải về quê. Đôi lúc cô cảm thấy bản thân thật là vô tâm, ở thế giới đầy rẫy những áp lực vô hình, cô lại quên mất hai người đã vì mình đứng ra chống đỡ tất cả, để cô có thể yên tâm trưởng thành không hoài nghĩ suy. “Chu Đồng, lần này con cùng Thẩm Triết sẽ ở lại bao lâu?” Mẹ Chu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chu Đồng, con gái nhỏ của bà ở bên ngoài vất vả, thứ làm cho nó mệt mỏi nhất là gì bà còn không biết sao. Bà cảm thấy mình rất thiên vị, đôi lúc cũng không lo c