Chu Đồng và Thẩm Triết một trước một sau rời khỏi bệnh viện. Thẩm Triết quả thật bị sự hào nhoáng của thế giới này làm cho choáng ngợp, ‘ngựa sắt’ phi trên đường, xung quanh toàn là những ‘mặt trời’ nho nhỏ đang chiếu sáng, còn có những căn nhà cao chọc trời. Chu Đồng nhìn thấy Thẩm Triết đứng ngơ người ra thì cũng biết là anh ta bị sốc văn minh thời hiện đại, ngay cả cô nếu bị xuyên đến cổ đại sợ là cũng không thể dễ dàng tiếp nhận.
“Đây là ô tô, là phương tiện di chuyển chủ yếu. Đó là xe buýt công cộng.”
“Còn kia là gì?”
Thẩm Triết rất yên lặng nghe Chu Đồng giải thích, sau đó anh ta đưa tay chỉ về hướng đèn đường thắc mắc hỏi. Ánh đèn màu vàng ấm áp bao phủ khắp thành phố, soi sáng mọi ngõ ngách, còn có chút cô đơn trong đêm tối muộn.
“Đó là đèn đường.”
“Nó giống như mặt trời vậy. Thật sáng”
Thẩm Triết vẫn đưa mắt nhìn mọi thứ đầy tò mò, nếu thế giới của hắn cũng có những thứ này, thì người dân sẽ không còn lo lắng, quốc gia sẽ cường thịnh, cũng sẽ chẳng có chiến tranh chém chém giết giết.
Chu Đồng nhìn Thẩm Triết chìm đắm trong thế giới đa sắc màu như vậy thì không chịu được, nắm tay kéo Thẩm Triết rời đi. Hiện đại hay cổ đại tốt? Chẳng ai nói rõ được, nhưng chúng ta ở đâu sẽ thấy nơi đó tốt hơn, đều có những ưu nhược điểm nhất định. Chu Đồng ở hiện tại bị cuộc sống bồn bề này dùi dập, thế giới quá hiện đại, dù có chạy theo nhanh như thế nào đi nữa, cũng sẽ bị một thứ quật ngã, đó chính là tiền.
Chu Đồng nắm tay Thẩm Triết đi trên vỉa hè, đèn đường chói rọi, hắt bóng hai người họ in lên trên mặt đất. Nếu nói Thẩm Triết là đứa trẻ, thì hiện tại Chu Đồng trông giống như một bà mẹ đang chăm con.
“Cô tên là gì?”
Xe cộ qua lại ồn ào, hai con người hai thế giới vô tình gặp nhau, chẳng biết duyên phận sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại lại cho bọn họ một cơ hội gặp gỡ, quen biết nhau.
“Tôi tên Chu Đồng.”
Thẩm Triết lẻo đẻo đi phía sau Chu Đồng, hỏi xong lại chẳng buồn nói tiếp mà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Thế giới này thật náo nhiệt, đã khuya như vậy mà còn có xe qua lại, người người không ngừng hoạt động. Bọn họ không cảm thấy mệt sao?
Đi hơn nửa tiếng thì cũng về đến nhà Chu Đồng, cô ở tại một chung cư cũ kỹ, giá tiền tất nhiên là không đắt, tuy ở tận lầu bốn nhưng lại không có thang máy, cô phải vận dụng hết công sức trèo lên từng bậc cầu thang. Chu Đồng đã có lúc từng nghĩ muốn chuyển đi nơi khác, nhưng số tiền thuê ở nơi tốt hơn thật sự quá đắt, cô sợ bản thân sẽ bị dùi dập mà chết.
“Cô ở đây sao?”
“Ừ, tôi mà có tiền cũng không ở nơi tồi tàn này.”
Thẩm Triết nhìn căn nhà cao tầng trước mắt, cũng không thấy từ tồi tàn như trong lời nói của Chu Đồng, hắn cảm thấy nơi này cũng quá hoành tráng, ở nơi như vậy thì có tính gì là thiệc thòi cơ chứ.
Chu Đồng dẫn Thẩm Triết lên trước căn phòng 404, cô vặn ổ khóa, mở cửa ra. Tuy căn nhà nhỏ nhưng tranh vẽ được đặt ở nhà khá nhiều, phòng tranh cũng chỉ là một góc mà cô thuê được với giá hời, mùa mưa đến là bay mùi ẩm mốc, nên số tranh vẽ xong đều đem về đặt tại nhà.
“Đây là tranh cô vẽ sao?”
“Đúng vậy. Tôi đang đợi để bán chúng, anh đi vào cẩn thận đừng có làm hỏng tranh của tôi, tiền không đấy.”
Thẩm Triết đặt đôi hài của bản thân sang một bên, đi chân trần vào, Chu Đồng thì thay đôi giày cao gót bằng một đôi dép đi trong nhà, đây chính là cảm giác thoải mái nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Nếu nói âu phục là vũ khí của đàn ông, thì giày cao gót chính vũ khí của phụ nữ, một khi khoác lên mình chính là tự tin, cảm thấy có sức hút hơn hẳn.
“Thẩm Triết, mang đôi dép này vào.”
Chu Đồng đem đôi dép đi trong nhà cho khách đưa cho Thẩm Triết, anh ta cũng không từ chối mà mang vào. Thật may là đôi dép dành cho khách cũng khá vừa vặn với anh ta.
“Ở đây anh không thể mặc bộ đồ như vậy ra đường được.”
Chu Đồng bây giờ mới nhớ đến quần áo cho anh ta, nhưng rất nhanh sau đó liền nghĩ đến đồ của anh trai trước đó để lại. Cô liền chạy vào trong phòng, lôi cái vali trong tủ ra, moi ra vài bộ quần áo. Vận may của Thẩm Triết không tồi, anh trai cô trước khi chuẩn bị đi tu nghiệp thì liền quăng đống quần áo này đến chỗ cô, không nghĩ đến hiện tại liền có chỗ dùng.
Chu Đồng đem quần áo ra ngoài đưa cho Thẩm Triết, anh ta cầm quần áo trên tay mà ngắm nghía, không tin người ở thế giới này lại ăn mặc phong phanh như vậy.
“Anh mặc tạm những bộ này đi. Nhà tắm ở bên kia.”
Chu Đồng chỉ tay về phía nhà tắm duy nhất trong căn nhà nhỏ, cô còn phải suy nghĩ sắp xếp cho chỗ ngủ cho Thẩm Triết, cũng không thể để anh ta đêm nào cũng ngủ sô pha. Chu Đồng bắt đầu hối hận vì đã đưa Thẩm Triết về nhà, còn không biết đến khi nào anh ta mới có trở về thời cổ kia.
Cô ngồi lười xuống ghế sô pha, mệt mỏi đến chẳng muốn làm gì, cứ cảm thấy bản thật sự lo chuyện bao đồng, anh ta là ai thì liên quan gì đến cô, vừa gặp một lần liền đưa người ta về nhà. Chu Đồng ơi Chu Đồng, cô thật ngu ngốc.
“Áááá…. á”
Tiếng la hét của Thẩm Triết từ trong nhà vệ sinh vang lên, Chu Đồng cũng giật mình chạy đến xem. Cô mở cửa, người tiếp theo la toáng lên là cô.
“Á á á.”
Chu Đồng đóng cửa lại, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Cô cũng không muốn nhìn thấy hết của Thẩm Triết, là do anh ta làm cô mở cửa, mới xảy ra một màn khó xử vừa rồi.
“Tôi… xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn anh đâu. Tại tôi nghe anh la, nên tôi mới chạy vào xem thử.”
“Tôi không biết mở nước, lại bật trúng nước nóng.”
“Để tôi.”
Chu Đồng xoay mặt đi qua chỗ khác không nhìn Thẩm Triết, hướng đến bật nước cho anh ta, sau đó chuồn đi thật nhanh. Tuy là không cố ý, nhưng Chu Đồng thật sự nhìn thấy thân thể tỷ lệ vàng của Thẩm Triết, đúng là một cực phẩm, cơ bụng đó thật sự là mê người. Nếu Thẩm Triết biết suy nghĩ biến thái của cô, sợ là đã chạy xa tám hướng, cũng không còn muốn nhờ cô giúp đỡ.
Chu Đồng đi xuống bếp, mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, nhưng ngoài kim chi và mì gói thì nhà cô thực sự chẳng còn có thứ gì khác. Chu Đồng mở bếp, nấu nước sôi, sau đó lấy kim chi để ra dĩa, rồi quay lại nấu mì.
Thẩm Triết vừa tắm xong thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cô đã dọn đầy đủ ra bàn, giờ chỉ cần hai người bọn họ giải quyết nữa là xong. Thấy Thẩm Triết nhìn chằm chằm nồi mì, thì Chu Đồng cảm thấy rất ngại, cô cũng muốn ăn ngon hơn, nhưng khả năng của cô hiện tại lại không cho phép.
“Nhà chỉ còn mỗi mì và kim chi thôi.”
“Tôi chưa từng ăn cái này.”
Thẩm Triết lấy đũa gắp kim chi để vào miệng, rất chuyên tâm thưởng thức, không có chút gì gọi là chê bai. Chu Đồng thấy vậy cũng thở phào, cô múc mì ra bát cho Thẩm Triết, rồi tự mình cũng lo cho cái bụng đói.
“Cái này ăn với mì ngon ghê.”
“Đây là kim chi.”
“Ngày mai có thể ăn nữa không?”
“Có.”
Chu Đồng và Thẩm Triết ăn sạch nồi mì ba gói, không nghĩ rằng sức ăn của hai người lại khỏe như thế.
“Tôi đã nấu thì anh rửa bát đi.”
“Được.”
Thẩm Triết dọn bát dĩa đi theo Chu Đồng vào bếp, cô dạy anh mở nước, dạy anh đâu là nước rửa chén. Việc của anh ta hiện tại chỉ cần rửa chén thôi. Thẩm Triết hiểu rất rõ câu nói ‘nhập gia tùy tục’ nên cũng không cảm thấy việc rửa bát mất mặt, mà ngược lại còn làm rất chuyên tâm.
Cuộc đời cao ngạo của Thẩm Triết, có lẽ sẽ vì những điều lạ lẫm thay đổi, rẽ hắn sang một con đường khác…