Bầu trời đã buông rèm, những ánh đèn le lói đang làm việc rất siêng năng, Chu Đồng và Thẩm Triết từ căn chung cư cũ đi ra, gió đêm nhè nhẹ thổi đến, thành phố đang tất bật nhộn nhịp. Có lẽ trời đêm khiến người ta dễ chịu, cũng có thể là vì lúc này người ta được sống thật với chính mình, không bị những thứ áp lực cuộc sống đè ép hay áp bức. Chu Đồng dẫn Thẩm Triết đến một khu đất trống gần sân bay, nơi đây có thể nhìn thấy được máy bay khá gần, còn có thể ngắm nhìn trời đêm bao la vô tận. Chu Đồng ngồi xuống bãi cỏ, không khí xung quanh có chút ẩm ướt, gió thổi đến mang hơi thở của cỏ cây hòa quyện khiến người ta thả lỏng, tâm hồn hòa cùng với tự nhiên. Thẩm Triết ngồi xuống bên cạnh Chu Đồng, nhìn mái tóc được búi lên gọn gàng, vài cọng tóc con xuề xòa rơi xuống hai bên má khi