Thế giới thứ 1 - Công chúa Bạch Tuyết kiêu kỳ
Văn Án
Tố Ly chết vì bệnh tim, cả cuộc đời phải sống e dè, kiềm chế với những cơn đau cuối cùng cô cũng được giải thoát. Ý thức dần chìm vào hư không, trong lúc tưởng như linh hồn rời khỏi cuộc sống trong đầu cô bỗng vang lên giọng nói trẻ con.
“Ting! Chúc mừng kí chủ, chào mừng cô là người chơi thứ 999 đến với trò chơi Hệ thống của nhân vật phụ qua đường. Để kỉ niệm là người thứ 999, công ty sẽ tặng ưu đãi cho kí chủ hai kĩ năng trung cấp trong giỏ hàng, kí chủ sẽ nhận được sau khi đăng nhập thành công”
“Hệ thống? Kí chủ? Là cái quỷ gì???” - Tố Ly lạnh nhạt nhìn con thú tròn tròn nhảy nhót xong quanh như con lật đật.
“Là hệ thống game nha!! Nhiệm vụ của người chơi là xuyên vào các thế giới để làm nhiệm vụ, khi hoàn thành sẽ được điểm thưởng kinh nghiệm tăng level và quà tặng kỹ năng, khi level từ cấp 50 trở lên sẽ được tự chọn thế giới nhiệm vụ trong list các thế giới như Cổ tích, kinh dị, huyền huyễn, phim ảnh, tiểu thuyết! Thế nào? Hấp dẫn không? Kích thích không?? ”
Tố Ly liếc mắt nhìn con vật tròn trắng nhảy lăng quăng vô độ trước mắt sau đó lấy tay đánh văng nó ra thật xa. Con thú bị đánh bật ra trợn tròn mắt, sau đó rưng rưng hét lên.
“Sao cô hung dữ như vậy??? Người ta chỉ đang giải thích luật chơi cho cô hiểu”
“Ồ! Đánh được rồi nè, cuối cùng cái cơ thể bệnh tật, yếu ớt kia cũng không còn đeo bám nữa”
Con thú nhìn Tố Ly cười hài lòng nhìn nắm đấm của mình thì bất giác hơi run, trong không gian có một bộ bàn ghế màu trắng, cô kéo ghế xuống ngồi sau đó vắt chân lên liếc mắt nhìn con thú ngu ngốc trước mặt.
“Ngươi tên gì?”
“Tôi tên Đa Đa…”
Thật là một cái tên ngu si!
Đa Đa rón rén đi đến gần Tố Ly, trên màn hình hiện ra một cái bảng chiếu trong suốt.
“Cô..nhìn vào màn hình đi..”
Trên bảng hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau đó dừng lại ở một bức hình tươi sáng với tòa lâu đài. Một dòng chữ in nghiêng to đậm hiện lên.
CÔNG CHÚA BẠCH TUYẾT KIÊU KỲ VÀ GƯƠNG THẦN NỊNH HÓT
Tố Ly chưa kịp mở miệng hỏi Đa Đa thì một cỗ lực lượng lớn như nghiền áp linh hồn cô.
THẾ GIỚI THỨ 1: CÔNG CHÚA BẠCH TUYẾT KIÊU KỲ VÀ GƯƠNG THẦN NỊNH HÓT
Xung quanh là những âm thanh mơ hồ nhẹ nhàng, còn có tiếng chim hót nho nhỏ bên tai nghe thật thanh bình. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn chát chúa làm Tố Ly giật mình, cô mở mắt, trợn tròn nhìn toàn bộ xung quanh.
Phía trước Tố Ly là một dãy hành lang dài, to lớn và cổ kính đến choáng ngợp, bên ngoài lớp cửa sổ có bóng dáng những tòa lâu đài xa xa sau những tán cây rậm rạp.
Thanh âm của Đa Đa trong đầu bỗng xuất hiện.
“Truyền tống kí chủ thành công đến với thế giới Câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Kỹ năng trung cấp được tặng: Siêu cấp nịnh hót và Siêu cấp bán manh.
Kích hoạt nhiệm vụ chính: Truy tìm viên đá pha lê King + 2000 EXP
Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh: Tìm ra bí mật của Hoàng Hậu + 500 EXP
Bắt đầu truyền tống thân phận nhân vật…”
Một cơn đau ập đến trước mắt Tố Ly, hàng loạt hình ảnh không liên quan ào ào xuất hiện trong đầu cô.
Đây là một câu chuyện trong thế giới cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Tuy nhiên nó không phải là một câu chuyện cổ tích như thông thường, mà là một thế giới trò chơi được mô phỏng theo nền tảng của câu chuyện này. Nơi đây là vương quốc W, thân phận này của Tố Ly là một học sinh mới có thân phận bí ẩn mới chuyển đến trường quý tộc Đệ Nhất. Thật ra, cô ta là một phù thủy tập sự xuống núi, và điều quan trọng hơn cô ta chính là Gương Thần tác quái trong truyền thuyết cổ tích, mục đích xuống núi chính là để gây ra chiến tranh, hủy diệt thế giới này.
“A...Phá hủy thế giới. Thật là một nhiệm vụ cao cả. Thật sự kích thích…” Tố Ly âm thầm hưng phấn.
“Warning! Warning! Người chơi lưu ý! Nếu thật sự hủy diệt thế giới, EXP sẽ âm 10.000 điểm. Yêu cầu người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ được giao”
Đôi bàn chân cao gót thanh thoát đi phía trước thấy yên tĩnh liền quay đầu lại, đi chậm đến trước mặt Tố Ly.
-Tố Ly! Em không sao chứ?
Tố Ly một tay ôm trán, cô mở mắt nhìn người phụ nữ trước mắt khẽ lắc đầu.
- Em..không sao..Chỉ là đột nhiên chóng mặt
Tố Ly vừa nói xong thì khựng lại, cảm thấy da gà nổi lên một tầng, cái giọng the thé, nhũn nhão như em bé này của mình là cái mẹ gì.
“Kỹ năng bán manh đó kí chủ” Hệ thống ôn tồn trả lời
“Bán manh con mẹ mày! Tao có đồng ý chưa mà tự tiện kích hoạt”
“Kí chủ! Không ngờ cô lại thô lỗ như vậy”
Người phụ nữ nghe giọng Tố Ly thì hơi đờ người ra, vẻ mặt như nhìn thấy thú cưng muốn nhào tới ôm nhưng Tố Ly lùi lại một bước, đưa tay vẻ như muốn ngăn lại người phụ nữ trước mặt.
- Gần tới lớp học chưa vậy cô? - Vừa nói xong Tố Ly lại muốn chửi thề, cái giọng con nít chó má gì vậy chứ.
- À tới rồi, ngay phía trước - Người phụ nữ thu tay lại, thầm tỏ vẻ tiếc nuối.
Nói xong cả hai cùng đi về phòng học phía trước. Trên bục giảng thầy giáo đang giảng bài, nhìn thấy Tố Ly và người phụ nữ thì ngưng giảng, ông bước ra khỏi lớp.
- Thầy Châu Trì, đây là Tố Ly, học sinh mới.
Người phụ nữ gật đầu với thầy Châu Trì làm xong công tác bàn giao xong học sinh mới liền vỗ vai chào tạm biệt Tố Ly rồi rời khỏi. Thầy giáo Châu Trì mặc một bộ tây trang đen, gương mặt trí thức đeo kính trông có vẻ mười phần hắc ám. Tố Ly nhìn không hiểu sao bất giác lại liên tưởng đến ma cà rồng hút máu người. Châu Trì lúc này yên lặng dẫn Tố Ly vào lớp giới thiệu với mọi người.
Bên dưới, những tuấn nam mỹ nữ giới quý tộc nhìn chăm chăm về phía bục giảng. Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn như búp bê, gương mặt đỏ ửng, giọng nói the thé như rót mật vào tai.
- Chào..mọi người..mình là Tố Ly, về sau rất mong mọi người sẽ giúp đỡ.
Tố Ly vừa nói xong thì tự động đen mặt. Thật muốn con mẹ nó câm luôn không nói chuyện đó. Cái giọng ngọng ngịu chó má gì vậy???
“Wao….Dễ thương quá! Nhìn như búp bê đó!!!”
Cả lớp nhao nhao nhìn Tố Ly như mẹ già muốn che chở con nhỏ.
- Để xem...Chỉ còn một chỗ trống ở bàn cuối...em ngồi gần Bạch Tuyết nhé - Thầy Châu Trì đưa mắt một vòng quanh lớp rồi nói.
Cả lớp nghe xong thì vẻ mặt quái dị, âm thanh im bặt đến đáng thương. Tố Ly nghe thấy tên Bạch Tuyết thì hơi sững người sau đó đi một đường xuống cuối lớp, kéo ghế ra ngồi. Bên cạnh, Bạch Tuyết đang chống tay ngủ gật, thấy có tiếng động kề bên thì lạnh lùng mở mắt. Bạch Tuyết này, thật đúng như trong truyện miêu tả, xinh đẹp đến độ không thể dung thứ, tóc đen dài lười nhác phủ qua vai, da mặt trắng tinh, đôi môi đỏ mọng, còn đôi mắt đen láy kia...ừ..nhìn như đang muốn giết người kìa.
Bạch Tuyết nhìn thấy Tố Ly đặt mông ngồi bên cạnh, cô ta trừng mắt như con thú bị chiếm địa bàn.
“Trừng con mẹ mày chứ trừng! Móc mắt mày bây giờ” Tố Ly âm thầm chửi thề trong lòng
“Kí chủ, sao cô mở miệng ra là chửi thề không vậy?”
“Tao vốn thích chửi thề như vậy đấy, nhưng lúc còn sống không thể nào chửi thề được, bây giờ chết rồi tao muốn thoải mái chửi thề đó”
Hệ thống nghe xong tỏ vẻ im lặng giả chết.
Tố Ly cũng trừng lại Bạch Tuyết, tuy nhiên cái vẻ ngoài bán manh thì lại thể hiện ra là một cô gái nhỏ mắt long lanh, yếu ớt, chỉ khiến người khác chở che.
- Mẹ…- Tố Ly định mở miệng buông lời thô tục thì hệ thống ngay tức khắc chặn họng lại.
“Kí chủ, cô ta là công chúa Bạch Tuyết, để hoàn thành nhiệm vụ, cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với cô ta thì mới tiếp cận hoàng hậu được”
- Mình...ngồi đây không sao chứ..? - Tố Ly tự âm thầm buồn nôn với cái giọng nhu nhược của mình.
Vài học sinh đưa ánh mắt cảm thông nhìn sang Tố Ly, giây lát sau chỉ thấy Bạch Tuyết giọng như bố thí ban ơn trả lời.
- Tạm thời hết chỗ thì ngồi đó đi!
- Cám ơn nha..cậu thật tốt - Nói xong Tố Ly vẻ mặt ngượng ngùng quay đầu đi nhưng trong đầu âm thầm chửi thề bằng hàng trăm thứ ngôn ngữ phụ khoa.
“Kí chủ phải thật bình tĩnh, Bạch Tuyết này tính tình rất đa nghi, phải làm thân với Bạch Tuyết mà không để cô ta nghi ngờ”
Tố Ly phớt lờ hệ thống kêu gào, mở túi xách ra, thấy trong túi có một chiếc gương đồng nhỏ hình dáng cổ quái. Theo như bản năng của cơ thể này, Tố Ly không tự chủ được cầm gương nhỏ lên soi, chỉ thấy trong gương là dung mạo của một cô gái nhỏ nhắn, ngồi yên không làm gì mà mặt cũng đỏ hồng hồng.
Nhìn mình trong gương Tố Ly đen mặt vứt cái gương xuống bàn.
Tố Ly ngồi cầm cự tới hết tiết học. Đến giờ nghỉ, Bách Tuyết đã ngủ đủ, cô ta tỉnh dậy, định nhấc chân đi ăn. Lúc này Tố Ly đưa bàn tay nhỏ nhắn run run nắm lấy vạt áo Bạch Tuyết.
- Muốn gì? - Bạch Tuyết cộc cằn hỏi.
- Mình muốn hỏi lớp trưởng là ai..?
- Tôi chính là lớp trưởng!
Tố Ty trợn mắt nhìn Bạch Tuyết vẻ mặt khó tin. Mẹ! Cái con học sinh cá biệt này lại là lớp trưởng??? Thiết lập trò chơi này có bị điên không vậy??
“Giống như cô thôi, bề ngoài lạnh nhạt yên tĩnh, bên trong thô tục bậy bạ” Hệ thống cười châm chọc.
“Tao lại nghĩ lại rồi, hay là tao đi phá hủy thế giới cho nhanh ha, nhiệm vụ gì đó dẹp mẹ đi”
“Warning! Warning! Warning! Warning!”
Tiếng léo nhéo ầm ầm bên tai của hệ thống làm Tố Ly cau chặt mày vì nhức đầu. Thật muốn đập chết nó.
- Bạn đi ăn hả? Dắt mình đi cùng được không? Sáng giờ mình chưa ăn gì hết nên đói quá - Tố Ly vẻ mặt dễ thương nài nỉ.
Bạch Tuyết kiêu kỳ liếc mắt nhìn Tố Ly như nhìn vật chết.
- Cậu dám đi chung với tôi?
- Sao lại không? Mình thấy bạn là người tốt, rất đáng tin cậy, đúng là tác phong của người làm lãnh đạo lớn- Tố Ly trái với lương tâm kích hoạt kỹ năng siêu cấp nịnh hót.
Bạch Tuyết nghe xong vẻ mặt có chút xíu hài lòng tự mãn, hất cằm nói với Tố Ly.
- Được rồi! Theo tôi!
Tố Ly nghe xong vẻ mặt cun cút đi theo sau lưng Bạch Tuyết, lúc này phần đông học sinh trong lớp nhìn theo hai người tỏ vẻ lắc đầu cảm thán thương tiếc thay cho một thiên thần ngây thơ đã rơi vào vòng tay ác ma.
Bạch Tuyết dắt Tố Ly đi qua các dãy hành lang lớn như cung điện, đến nhà ăn được trang hoàng siêu cấp sang trọng như trong phim truyền hình con nhà siêu giàu trên truyền hình, Tố Ly lúc này cũng có vẻ bất ngờ với chất lượng cuộc sống ở đây. Đồ ăn rất nhiều món hấp dẫn được bày như kiểu Buffet của nhà hàng nhìn lóa hết cả mắt, nhiều đến độ muốn ở trong này luôn không về. Đây là giây phút hạnh phúc nhất kể từ lúc gia nhập thế giới trò chơi của cái hệ thống âm binh này.
Tố Ly không nói không rằng, hai mắt lóe sáng nhanh chóng tự cầm dĩa ăn đi bào vét khắp nơi. Tự tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, Tố Ly thỏa mãn nhìn đống đồ ăn trên bàn. Cuối cùng cũng thấy được cái lợi ích của xuyên không đó.
“Kí chủ, cô lấy đồ ăn cúng hay gì? Một bàn thức ăn này của cô phải mười người ăn mới hết”
“Đa Đa! Mày có biết lúc trước tao bị bệnh tim, nhìn đồ ăn nhạt nhẽo như nước lã tao chỉ muốn quăng không? Bây giờ có mỹ thực như vậy mày còn hạch họe không cho tao ăn? Coi chừng có ngày tao nhổ lông mày”
Hệ thống im lặng tắt máy.
Tố Ly liếc thấy Bạch Tuyết cầm 1 dĩa đồ ăn nhỏ đi tới, vẻ mặt xinh đẹp ngạo mạn nhìn chỉ muốn trùm bao bố đánh mấy trăm lần cho đỡ ngứa mắt, Tố Ly cắn răng trái tiếng lòng mà đưa tay vẫy Bạch Tuyết.
- Bạch Tuyết! Ngồi đây nè!
Bạch Tuyết hừ nhẹ kiêu ngạo, sau đó ngồi xuống đối diện Tố Ly. Vừa ngồi xuống nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn la liệt thì mặt trắng Bạch Tuyết lúc này cũng lộ vẻ mặt đen thui.
- Cậu ăn hết chừng này???
- Yên tâm, đồ ăn quý giá lắm, mình ăn hết được mà.
Tố Ly đôi mắt tỏa sáng cầm cái đùi gà thơm phức, chưa kịp ăn thì bóng dáng một cô gái yếu đuối lù lù xuất hiện, đôi mắt long lanh đẫm nước mắt nhìn Bạch Tuyết.
- Bạch Tuyết! Đám người hôm qua tới đập phá nhà tôi là do cậu sai khiến phải không???
Bạch Tuyết chép miệng cười không trả lời, dùng tư thế quý phái tao nhã thong thả mà cầm dao cắt beefsteak.
Cô gái thấy vậy tức giận hất tay, thế nào lại vô tình hay cố ý hất văng đùi gà Tố Ly đang cầm xuống đất, đùi gà bay hai vòng rồi nằm ra giữa đường.
“Con mẹ mày chứ! Sao không hất dĩa beefsteak của con Bạch Tuyết kia! Vì cái lông gì mà hất đùi gà của tao”
“Kí chủ bình tĩnh, đồ ăn còn nhiều mà”
“Cái con điên này lại là đứa nào??” Tố Ly nén giận hỏi hệ thống
“San San, con gái của gã thợ săn nổi tiếng vùng này. Nhà kinh doanh lò mổ heo”
Tố Ly nghe hệ thống nói, chưa kịp định thần thì San San thiếu nữ chưa ai làm gì đã nước mắt ràn rụa.
- Bạch Tuyết! Tôi biết cậu là công chúa, thân phận cao quý! Nhưng không thể khinh người như vậy?
- Vậy hả? Tôi cứ thích khinh người đấy! Cô làm gì được tôi!
Tố Ly lặng lẽ cầm xiên thịt nướng, âm thầm giơ ngón cái cho Bạch Tuyết.
San San đứng nghe Bạch Tuyết nói thì tức đến đỏ mặt, một tay chùi nước mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, Tố Ly thấy cô ta nheo mắt sau đó tự động ngã ra đất, dáng vẻ khóc lóc thương tâm hết sức đáng thương. Lúc này, từ xa, một người con trai chạy đến, đỡ lấy San San sau đó tức giận mắng Bạch Tuyết.
- Bạch Tuyết! Sao cô lại đánh San San??
Chàng trai xinh đẹp hai hàng chân mày cau lại, nhưng như vậy lại càng làm tôn lên vẻ đẹp có phần thánh thiện của anh ta. San San vừa thấy người đến thì giọng nghẹn ngào cầm cánh tay chàng trai vẻ ngăn cản.
- Kat, cậu đừng mắng Bạch Tuyết, lỗi là do mình, là mình làm chướng mắt cậu ấy!
“Kat - hoàng tử nước W - vị hôn phu của Bạch Tuyết” Hệ thống lẳng lặng cung cấp thông tin cho Tố Ly.
Kat lúc này đỡ San San đứng dậy, trừng mắt nhìn Bạch Tuyết vẫn đang thong thả ăn beefsteak.
- Tôi biết tính cậu hung hăng, nhưng không nghĩ cậu lại ác độc như thế! Tại sao cậu lại đánh San San ngã lăn quay ra đất vậy hả?? Cậu mau khoanh tay xin lỗi San San đi!
Tố Ly cầm xiên thịt vừa cắn vừa thong thả nhai, trong đầu suy nghĩ Kat im lặng thì thật sự đẹp như một thiên thần mong manh gãy cánh, nhưng khi cậu ta mở miệng thì lại như bị bại não.
Bạch Tuyết liếc mắt nhìn Kat đỡ San San, cô ta nhẹ nhàng đứng dậy bất ngờ dùng một chân đá văng San San ngã chỏng vó ra đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kat và mọi người xung quanh.
- Bây giờ mới thật sự là tôi đánh cô ta ngã lăn quay ra đất!