Thời thanh xuân tươi đẹp biết bao, lúc ta tầm mười sáu mười bảy tuổi cũng hay tán gẫu với chúng bạn về một nam sinh nào đó, bàn tán xôn xao chết lên được. Tiếng cười đơn thuần vô tư khi ấy mới là đáng quý. Chớp mắt đã đến sinh thần của Trọng Dạ Lan, trong truyện viết ngày sinh thần trùng với ngày giỗ của mẫu phi hắn, vậy nên hắn chưa từng tổ chức sinh nhật. Mà Hoa Thiển muốn làm hắn vui, âm thầm tổ chức yến tiệc ở Tấn vương phủ. Đây cũng chính là lần đầu tiên Mục Dao và Trọng Khê Ngọ tương ngộ. Trọng Khê Ngọ vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Ban đầu ta còn định để hạnh phúc của nam nữ chính bớt chút lận đận, ngăn cản Trọng Khê Ngọ gặp nữ chính, nhưng bây giờ ngẫm lại, ta vẫn nên giả ngơ một chút. Trọng Khê Ngọ khiến người khác khó mà nắm bắt, ta không dám động thủ làm chuyện dại dột.