Nửa đêm không chịu được, ta dựa vào bên giường thiếp đi một lát. Ta ngủ không sâu, nên khi Hoa Nhung Châu khẽ động ta lập tức choàng tỉnh. Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hoa Nhung Châu. Hai mắt hắn còn vương chút choáng váng, có lẽ vẫn chưa kịp quen với ánh sáng. Ta ngồi thẳng dậy, cười với hắn: “Ngươi tỉnh rồi sao? Vết thương còn đau không?” Hoa Nhung Châu phải mất một lúc lâu mới phản ứng được, mạnh mẽ ngồi dậy, động tác vội vã làm ta giật mình. Ta vẫn chưa kịp mở miệng, lưng đang căng đau thì bị động tác của hắn kéo ra - bởi vì đai lưng vẫn đang nằm trong tay hắn. Gấp gáp chống tay vào đầu giường, tay trái theo phản xạ tì lên vai hắn mới không bị lực tác động bất ngờ đè cả người vào hắn. Nhưng khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, gần đến mức ta có thể nghe thấy nhịp thở đều